Hắn bế đứa bé lên mang vào văn phòng của Martin Coslaw. Biển
gắn tên đã bị đập vụn với những mảnh kính bị đóng băng, và nhìn xa thì
căn phòng giống như một cái hộp rỗng. Giờ đây nơi này không còn hình
bóng của Thẩm Phán nữa. Blaze cố gắng để nhớ xem ai đã đến đây sau ông
ấy nhưng không tài nào nhớ ra được. Dẫu sao thì lúc đó hắn cũng đã đi rồi,
đi đến North Windham, nơi dành cho những thằng hư thân mất nết.
Hắn đặt Joe xuống sàn và bắt đầu lảng vảng quanh tòa nhà. Có vài
cái bàn, mấy mảnh gỗ vụn vãi, một ít giấy vò nát. Hắn thu gọn ôm được cả
một đống rồi mang nó vào văn phòng và nhóm cái lò sưởi được đặt trong
tường. Khi thấy đã hài lòng và chắc chắn rằng ống khói hoạt động tốt, hắn
trở ra xe dỡ đồ.
Đến trưa thì hắn bắt đầu bố trí căn phòng. Đứa bé vẫn đang được ủ
ấm trong chiếc nôi và ngủ ngon lành (mặc dù có vẻ như sắp thức dậy). Tã
lót và đồ ăn đóng hộp được xếp đặt cẩn thận trên giá. Blaze tìm được cho
hắn một cái ghế và trải hai chiếc chăn vào góc làm giường. Căn phòng có
ấm áp lên chút ít nhưng về cơ bản thì vẫn rét cắt da cắt thịt. Cái rét ấy như
rò rỉ ra từ những bức tường và thổi từ dưới khe cửa. Hắn sẽ phải ôm cái bọc
chăn quấn thằng bé để chắc chắn là nó được ấm áp.
Blaze nhún vai khoác cái áo ấm vào và ra ngoài, trước tiên là xuống
con đường chỗ sợi dây xích. Hắn buộc nó lại vào chỗ cũ và sung sướng khi