vì mệt. Hắn bế Joe lên vai và đi đi lại lại trong phòng, gãi gãi lưng và ngân
nga ru. Thằng bé vẫn không ngừng khóc, Blaze đi lên đi xuống cái hành
lang lạnh lẽo, vừa đi vừa ngân nga. Joe vừa run rẩy vừa khóc, Blaze đành
phải lấy chăn ủ ấm cho nó và lấy một góc chăn phủ lên đầu Joe giống như
cái mũ.
Hắn leo lên tầng ba và vào phòng số 7, nơi mà lần đầu tiên hắn và
Martin Coslaw gặp nhau trong môn số học. Còn lại ba cái bàn chất đống ở
góc phòng. Có một cái gần như bị phủ đầy những hình vẽ graffiti đời mới
chồng chéo lên nhau (hình trái tim, bộ phận sinh dục của nam và nữ, những
cảnh thề thốt, quấn quýt), hắn nhìn thấy tên viết tắt Cb được lấy từ những lá
thư dán cẩn thận của hắn.
Thật tuyệt vời, hắn cởi một cái găng tay ra và làm vệt dài những
móng tay lên vết cắt ngày xưa. Hắn hầu như không nhớ rõ về thằng bé đã ở
đây trước hắn. Điều đó thật không thể tin được. Và nó khiến hắn nghĩ đến
những con chim đậu một mình cô độc trên đường dây điện thoại. Những
vết cắt đã cũ, những vết thương trên thân gỗ đã bị bào mòn trơn nhẵn theo
thời gian. Gỗ cũng đã chấp nhận chúng và coi chúng như là một phần của
nó.
Hắn dường như nghe thấy tiếng khúc khích và thấy quay cuồng.
“George à?”