Mùa hè sau cuộc du ngoạn ở Boston, Blaze và Johnny Cheltzman
tham gia thu hoạch việt quất cùng với một số đứa khác ở Trại Helton.
Người thuê bọn chúng - ông Harry Bluenote - là một người thẳng tính.
Không phải theo nghĩa khinh bỉ như cái cách dùng từ mà Blaze sau này hay
thấy George sử dụng, mà là với nghĩa ông chủ đất Baden – Powell tốt nhất
trong truyền thống. Ông ấy là chủ của năm mươi mẫu đất trồng việt quất có
tiếng ở phía Tây Harlow và vào mỗi vụ xuân sau thì chúng lại hết sạch. Cứ
đến tháng bảy ông lại thuê một nhóm khoảng 24 người hoặc bọn trẻ đến thu
hoạch. Đối với ông ta thì việc đó chẳng đáng gì, cũng như số tiền ít ỏi mà
bất cứ người nông dân nào khác thu được từ mùa vụ. Ông ta có thể thuê
bọn con trai Trại Henlton và bọn con gái từ Trại Wiscasset (trại dành cho
những đứa bé gái gặp khó khăn) và trả chúng ba xu cho một bình một lít
Anh; thế cũng đủ để bọn chúng nhận tiền và thầm tự nhủ là mình may mắn
được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng thay vào đó ông đã trả
chúng hẳn bảy xu như bọn trẻ trong vùng vẫn đòi. Tiền xe buýt cả đi lẫn về
ông ấy đều chi trả.
Ông ta là một người Mỹ già gầy gò, cao với khuôn mặt bị sẹo khá
sâu và đôi mắt yếu ớt. Nếu nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu, mọi người sẽ từ bỏ