cái ý nghĩ rằng ông ta bị điên. Ông ấy không phải là thành viên của bất cứ
trang trại hay hiệp hội nông dân nào. Họ làm cách nào cũng chẳng mời
được ông vào. Ông cũng không phải là người đời thuê bọn tội phạm để thu
hoạch vụ mùa cho mình. Thật khỉ gió, chúng chính là những kẻ tội phạm
cho dù là mười sáu hay sáu mốt tuổi. Họ đến một thị xã nhỏ khá tử tế và
những người tử tế luôn nghĩ đến chuyện phải khóa cửa nhà mình lại. Họ
phải dè chừng những thanh thiếu niên lạ đang đi bộ trên đường. Cả gái và
trai. Khi bọn họ - những tội phạm vị thành niên cả nam và nữ đi cùng nhau
– mọi người không thể nghĩ được cái gì khá hơn mại dâm và trụy lạc. Mọi
người đều nói như vậy. Điều đó là sai. Đặc biệt khi ta đang cố gắng để uốn
nắn những người trẻ tuổi.
Mùa vụ kéo dài từ tuần thứ hai của tháng bảy đến tuần thứ ba hoặc
thứ tư của tháng tám. Bluenote đã xây mười phòng nhỏ dọc bờ sông Hoàng
Gia, chạy thẳng qua giữa khu đất của ông ấy. Sáu phòng dành cho con trai
và bốn dành cho con gái ở sát nhau. Theo tương quan với dòng sông, khu
của bọn con trai được gọi là Khu Hạ Nguồn và khu bọn con gái ở thì gọi là
Khu Thượng Nguồn. Một trong những người con trai của ông Bluenote là
Dowglas cũng ở cùng với bọn con trai. Cứ tháng sáu Bluenote lại tìm một
người phụ nữ đến ở tại Khu Thượng Nguồn để đảm đương hai nhiệm vụ là