Không có tiếng trả lời. Tiếng hắn vang dội lan tỏa sau đó lại vọng
lại. Như giễu cợt hắn. Như muốn nhắc nhở rằng ở đây chẳng có tiền triệu
nào cả, chỉ có căn phòng này mà thôi. Căn phòng này chính là nơi mà trước
kia hắn đã cảm thấy ngượng nghịu và sợ hãi. Chính tại căn phòng này hắn
đã thất bại trong việc học hành.
Joe cựa quậy trên vai hắn và hắt xì. Mũi thì đỏ lên và bắt đầu khóc.
Âm thanh đó thật yếu ớt mỏng manh trong tòa nhà hoang tàn và lạnh lẽo.
“Đây,” Blaze nựng nó. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng khóc. Chú
đây mà. Rồi sẽ ổn thôi. Cháu sẽ ổn mà. Chú cũng ổn.”
Đứa bé lại run rẩy và Blaze quyết định bế nó trở lại phòng Thẩm
Phán. Hắn sẽ đặt nó vào nôi bên cạnh lò sưởi và ủ thêm một cái chăn nữa.
“Sẽ ổn thôi mà cưng. Mọi chuyện đều tốt và sẽ tốt đẹp thôi.”
Nhưng Joe vẫn khóc, khóc mãi cho đến khi kiệt sức và chẳng lâu
sau đó trời lại đầy tuyết.
CHƯƠNG 18