tìm thấy cái ổ khóa mặc dù đã bị gãy nhưng vẫn khóa được. Ta có tự làm
thì mới biết nó còn dùng được không. Sau đó hắn đi sửa lại cái cổng chính
đã bị tàn phá. Và hắn phải cố gắng hết sức dùng những mảnh gãy lớn dựng
lại để chống đỡ tạm. Nhìn trông cũng hơi bẩn thỉu xấu xí một chút nhưng
cuối cùng đến khi hắn chôn chặt những cái mảnh đó lên trên tuyết thì chúng
thẳng đứng (lúc này mồ hôi hắn không ngừng tuôn rơi). Và trời đất quỷ
thần ơi, nếu kẻ nào mà đến gần thì kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối ngay.
Khi hắn trở lại thì Joe đã thức dậy và đang gào khóc ầm ĩ. Điều này
không còn làm Blaze thấy lo sợ giống như hồi đầu. Hắn mặc cho thằng bé
cái áo vét nhỏ (màu xanh, trông rất dễ thương), rồi đặt nó xuống sàn nhà
cho nó nghịch. Trong lúc Joe cố gắng bò trườn, Blaze mở hộp thịt bò
nhưng không thể tìm được cái thìa chết tiệt nào cả, có lẽ cuối cùng rồi cũng
thấy thôi, hầu hết mọi chuyện vẫn thế mà. Và rồi hắn lấy tay mình làm thìa
đút cho thằng bé. Đến đêm hắn thấy rất thú vị khi phát hiện ra Joe đã mọc
thêm một chiếc răng nữa. Thế là đã được ba cái tất cả.
“Xin lỗi cưng, nó hơi nguội lạnh,” Blaze nựng nó. “Chúng ta sẽ làm
gì đó nữa, phải không?”
Joe chẳng thèm quan tâm bữa tối có lạnh hay không. Nó ăn ngấu
nghiến. Sau khi đã ăn xong nó khóc thét vì đau bụng. Blaze đã hiểu vấn đề,
giờ đây hắn đã phân biệt được lúc nào là khóc vì đau bụng, vì mọc răng và