quản gia và đầu bếp. Ông ấy trả công cho họ khá hậu hĩnh và đương nhiên
cũng là tự bỏ tiền túi ra.
Vào một năm có xảy ra một vụ bê bối trong cuộc họp thị xã, khi một
liên minh ở Tây Nam tìm cách đánh thuế vào tài sản của Bluenote. Âm
mưu này có vẻ nhằm cắt giảm tối đa lợi nhuận của ông ấy khiến cho những
chương trình phúc lợi xã hội tốt đẹp của ông ấy trở nên bất khả thi.
Bluenote chẳng nói gì cho đến khi cuộc tranh cãi kết thúc. Cậu con
trai Dougle và hai hay ba người bạn ở cuối thị xã đã lên tiếng bênh vực
ông. Sau đó, chỉ trước khi chủ tọa gõ búa kết thúc tranh cãi, ông mới đứng
dậy và miễn cưỡng nhận mình là ai.
Ông nói “Không một ai trong các vị mất bất cứ một thứ gì trong suốt
thời gian thu hoạch, Chưa bao giờ có một cái xe bị đánh cắp, một vụ đột
nhập nhà hay chuồng bò. Cũng có mấy cái thìa ăn cháo bị mất? Tất cả
những điều tôi muốn làm là chỉ ra cho bọn trẻ này thấy cuộc sống tốt đẹp
chào đón mọi người như thế nào. Còn điều mà chúng nó sẽ làm sau khi
nhìn thấy cuộc sống này như thế nào thì phụ thuộc vào bản thân chúng.
Chẳng lẽ không ai trong số các vị đã từng một lần bị sa vào bùn lầy và cần
sự giúp sức của người khác? Tôi sẽ không hỏi các vị có thể làm gì với điều
này và vẫn gọi các vị là Những Con Chiên, bởi vì trong số các vị chắc chắn
sẽ có một câu trả lời đại loại như Chúa linh thiêng phù hộ cho những lời