cầu xin của con. Nhưng thật hài hước! Làm sao các vị có thể đọc truyện
ngụ ngôn của Hội Người bác ái vào chủ nhật rồi sau đó nói ủng hộ cho một
việc làm như thế này vào đêm thứ hai?”
Lúc bấy giờ, Beatrice McCafferty mới nổi giận. Cái thân hình nặng
nề của bà ta nhấc lên khỏi chiếc ghế gập (chắc nó phải đưa ra một tiếng cọt
kẹt thay lời cảm ơn) và chẳng đợi đến cái gật đầu cho phép của chủ tọa, bà
ta rống lên: “Được rồi, chúng ta hãy xem nào! Xập xí xập ngầu! Hary
Bluenote, ông muốn đứng đó và nói chẳng bao giờ có chuyện xảy ra giữa
mấy thằng ôn ở khu này và lũ con gái ở khu kia chứ gì?” Bà ta nhìn xung
quanh dữ tợn như một cái máy ủi. “Tôi đang nghĩ liệu có phải ông Bluenote
mới được sinh ra ngày hôm qua? Ông nghĩ xem liệu điều gì sẽ diễn ra trong
đêm tối nếu không phải là cướp bóc và đốt kho?”
Harry Bluenote không ngồi nghe hết chuyện này. Ông ấy đứng phía
bên kia của phòng họp, ngón tay cái móc vào cái dây đeo quần. Khuôn mặt
ông ta cau có và nhem nhuốc giống như bất cứ khuôn mặt nông dân nào.
Đôi mắt khác thường và yếu ớt có lẽ chỉ chớp một chút ở khóe mắt biểu lộ
sự ngạc nhiên hoặc không gì cả. Khi chắc chắn bà ta đã nói xong, ông mới
nói rất điềm đạm và dứt khoát “Tôi chưa bao giờ theo dõi, Beatrice, nhưng
chắc chắn là không có chuyện cưỡng hiếp.”