- Em muốn khẩn nài anh làm cho em một việc, chẳng rõ anh có nhận lời
không?
Bát a ca siết tay nàng chặt hơn, êm ái nói:
- Nhược Hi, đến giờ mà em còn cần hỏi ta điều ấy ư? – Chàng đưa tay
nâng cằm nàng dậy, nhìn sâu vào mắt nàng – Miễn là em yêu cầu, ta sẽ hết
lòng hết sức làm em mãn nguyện.
Nhược Hi ngoảnh mặt đi, dõi mắt vào trời đêm vô tận. Đúng, chàng là
hoàng tử thứ tám của Đại Thanh, đương lúc quyền thế nghiêng thiên hạ, e
rằng chẳng có mấy việc chàng không làm nổi cho nàng, nhưng điều nàng
muốn lại là…
Nhược Hi quay mặt lại, đăm đăm nhìn chàng, chậm rãi hỏi:
- Nếu em muốn anh từ bỏ việc tranh giành ngôi báu, thì sao?
Cùng với lời nàng nói, nụ cười nơi khóe miệng chàng tiêu tan. Trong
bóng đêm, mắt chàng rành rành vài phần sửng sốt, vài phần ngờ vực.
Nhược Hi vẫn không dời mắt khỏi chàng, nhấn mạnh từng chữ:
- Anh có bằng lòng không?
Bát a ca chăm chú quan sát nàng, sắc mặt kín bưng, đôi mắt tăm tối
không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Nhược Hi cũng kiên định nhìn lại
chàng, mắt mở to. Một lúc lâu sau, Bát a ca nói:
- Theo ta, việc này không liên quan mật thiết đến chuyện đôi ta.
Nhược Hi nhìn chàng, chậm chạp buông từng lời:
- Anh đồng ý, chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh không đồng ý, chúng ta ai đi
đường nấy.