- Mùi hoa mai thật!
Tiếng sáo bỗng tuôn trào, thanh âm càng vuốt càng cao, càng xa càng
mỏng, đến tận chân mây rồi rơi đánh tõm xuống, không nghe thấy đâu nữa,
khiến ai nấy đều hẫng hụt. Đương cơn thất vọng, chợt sâu trong rừng mai
hiện ra một người đẹp phục sức lộng lẫy, mình vận áo choàng đại hồng viền
lông thỏ, tay giương ô lụa xanh yểu điệu đi tới, khổ người óng ả, cử chỉ
thanh tao. Tiếng sáo lại trỗi lên, người đẹp vừa bước vừa hát:
Chân tình vời vợi như đồng cỏ
Chẳng ngại chi mưa gió dạn dày
Trời quang mây tạnh có ngày
Nắng soi muôn dặm sum vầy hai ta.
Chân tình như mai hoa nở nộ
Băng giá kia cũng khó dập vùi
Dù bao lạnh lẽo chìm trôi,
Hoa thời vẫn nở xuân thời vẫn sang.
Tuyết xoáy lại mênh mang gió bấc
Cành hàn mai cô độc giữa trời
Toả hương chỉ bởi một người
Yêu không tiếc hận tình ngời trong tim.
Lời ca man mác đôi chút ai sầu, nhưng sầu mà không luỵ, chí khí bát
ngát như mai đỏ dầm sương dãi tuyết, xơ xác đến đâu vẫn vươn thẳng thân
cành.