rất tình cảm: “Lôi Lôi, cháu hãy nghe cô nói, giết người là phạm pháp biết
không?”
Nó nhìn tôi, rồi bỗng hét lên: “Giết khỉ không phải là phạm pháp hay sao?”
Nói rồi nó nhào ra phía trước. Tôi ôm chặt nó kéo lại: “Cháu à, cháu cho
rằng mình có thể giết nổi Cố Phong hay sao? Hắn cao to lực lưỡng, cháu có
thể địch nổi hắn chắc? Cháu mới chỉ là đứa bé, làm gì có đủ sức mà giết
người?”
La Thiên cũng cúi xuống nâng mặt nó lên, nhẹ nhàng nói: “Bọn họ giết khỉ,
là sai, nhưng cháu giết người thì lại càng sai! Lôi Lôi hãy nghe lời đi! Chú
sẽ giúp cháu, chờ khi nào ra khỏi đây, chú sẽ bắt giam tất cả bọn họ, được
chưa?”
An ủi nó hồi lâu, nó mới rất miễn cưỡng trả lại thanh kiếm tre cho La
Thiên, rồi nó chán ngán ngồi sang một bên, dù tôi cố trêu đùa thế nào nó
cũng ngậm miệng không nói một lời.
Một lát sau, Cố Phong xách một miếng thịt đến đặt bên chúng tôi, khẽ nói:
“Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy... tuy nhiên, nếu chúng ta muốn sống sót,
muốn cầm cự đến cùng, mà chỉ uống nước lã thì rất không đủ. Phải ăn thì
mới có sức để bắt kẻ đeo mặt nạ kia!”
Một bộ mặt bỉ ổi!
Tôi ngồi nhích ra, không muốn miếng thịt ấy ở trong tầm mắt mình. Dạ dày
tôi quặn đau kinh khủng.
La Thiên ném trả Cố Phong miếng thịt, và cảnh cáo anh ta: “Từ nay anh
hãy tránh xa họ thì hơn.”
Nhưng Cố Phong lại đặt miếng thịt xuống, lần này anh ta đặt xuống trước
mặt tôi, sau đó lẳng lặng bước ra ngoài.