Nhìn Cố Phong bị họ trêu, lúng túng, ngơ ngác, tôi cũng thấy buồn cười,
bọn họ định lừa anh ta phải cởi áo ra.
Bởi vì, dù trời nóng đến đâu hoặc xảy ra bất cứ chuyện gì, Cố Phong cũng
chưa bao giờ chịu cởi áo vét ra, anh ta cứ như gã Belikov trong tiểu thuyết
“Người trong bao”
, dù bị ướt sũng nước mưa thì cũng không cởi áo, rõ
ràng là rất không bình thường. Hẳn là thân thể anh ta có điều bí mật chi đây
không ai được biết.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác lại đưa mắt nhìn sang Cố Phong. Bị động bởi Chu
Vũ và Tư Khải Điển vào hùa với nhau, rốt cuộc anh ta cũng cởi áo vét ra,
nhưng khúc dây mây ấy vẫn toòng teng mắc ở phía sau cổ áo sơ-mi, nếu
anh ta đưa tay ra sau có thể sờ thấy, nhưng anh ta quá sợ hãi nên cứ tới tấp
giật cổ áo như muốn xé luôn nó ra.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy bất ngờ là, toàn thân anh ta
không có điểm gì bất thường, ngoại trừ cơ thể hơi gầy và làn da hơi đen.
Khi biết rằng đây chỉ là trò đùa, Cố Phong đờ đẫn, đứng nghệt ra hồi lâu cứ
như hồn vía đã bị ai đó lấy đi mất.
Chu Vũ rất thất vọng nằm kềnh ra đất, nói: “Chán chết, chẳng thú vị gì cả.”
Tư Khải Điển không hiểu, bèn hỏi: “Cố Phong, người anh không sẹo không
tì vết, sao lúc nào cũng phải mặc như thế?”
Có lẽ ai ai cũng rất băn khoăn tại sao trời oi bức như vậy mà anh ta vẫn
đóng bộ kín như bưng? Vì thói quen, hay là bị ám ảnh tâm lý? Nếu là thói
quen, thì dù trót cởi áo thì cởi, sao phải nghệt ra như kẻ mất hồn như vậy?
Nếu là vì ám ảnh tâm lý, thì chuyện gì trong quá khứ có thể khiến cho một
con người nhất quyết không bao giờ cởi áo ra? Chẳng lẽ anh ta ở nhà cũng
vậy? Khi tắm thì sao? Mặc cả áo vét để tắm chắc?
Đúng là một quái nhân, khiến người ta không sao hiểu nổi!