Chu Vũ bỗng bật cười ha hả, khiến ánh mắt tôi phải rời bỏ Đoàn Lôi nhìn
sang anh ta.
“Chỉ vì chi tiết ấy mà cô đoán rằng tôi là kẻ định giết cô ư? Bây giờ tôi nói
cho cô biết, cô nói từ nãy đến giờ đều rất vô lý! Cô bảo cô không nhớ mình
đã uống bao nhiêu nước, đã bị nôn ọe, vậy tại sao cô lại nhớ được tôi nằm
ngủ bên cạnh cô? Đúng là thế thật, nhưng sau khi cô bị nôn thì tôi đã đổi
chỗ và mọi người cũng đổi chỗ nằm! Còn nữa: ban đêm trong rừng rậm thì
tối đen như mực, tại sao cô lại lần mò trở về ngôi nhà ấy được? Và tại sao
cô lại tìm được đến đây? Này cô, cô đừng lý sự là cô đi theo dấu để lại trên
đường, vì ban đêm thì không thể nhìn thấy dấu!”
“Đúng là không nhìn thấy dấu, nên tôi đã phải tìm rất lâu, đến khi nhìn thấy
ánh lửa thì tôi tìm đến được.”
“Được, cứ cho là thế đi!” Chu Vũ cười khẩy nhìn sang Trương Ngưng, rồi
tiếp tục nói. “Cô vừa bảo, khi tỉnh dậy thì cô thấy mình nằm trên dốc núi,
đêm tối như bưng, sao cô biết mình đang ở trên dốc núi? Và, cô nói là khi
cô nhổm dậy thì bị người ta đánh vào đầu, tôi xin hỏi tại sao lúc tỉnh dậy cô
lại bỏ chạy? Có phải vì cô nhìn thấy có người ở bên cạnh cô không? Nếu cô
đã nhìn thấy hắn thì tại sao cô không biết hắn là ai? Cho nên, tôi ngờ rằng
tất cả là do cô bịa đặt ra, thực ra là chính cô tự bỏ đi!”
“Tại sao tôi phải bịa đặt nói bừa nhỉ? Lúc đó vừa tỉnh lại thì tôi nhìn thấy
mộ Vương Hải Thành, tất nhiên tôi biết mình đang ở dốc núi. Đúng là tôi
nhìn thấy một gã ở bên cạnh tôi, nhưng tôi hỏi lại anh đây: nếu anh tỉnh lại
và nhận ra bên cạnh là ngôi mộ Vương Hải Thành, thì phản ứng đầu tiên
của anh sẽ là bỏ chạy, đúng không?”
“Đúng!” Chu Vũ nhếch mép lên cười nửa vời, nhìn Trương Ngưng nói:
“Lúc này hình như cô rất tỉnh táo, rất bình thường chứ gì? Thế thì cô còn
nhớ lúc cô mới quay về đây ăn thịt khỉ không? Hay vẫn là lơ mơ không nhớ
gì hết? Lẽ nào trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu “về nhà ăn thịt”?”