Trương Ngưng lắc đầu như một cái máy, lẩm bẩm: “Không phải tôi, không
phải tôi, không phải tôi...”
Không thể chịu đựng nổi cái cảnh tàn nhẫn và mất hết tính người này nữa,
tôi đứng lên chạy ra ngoài căn lều.
3
Tôi ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc thút thít.
Gã Chu Vũ vẫn đang không ngớt chì chiết Trương Ngưng: “Chắc chắn là cô
đã ăn nó, đúng không? Cô đã ăn như thế nào? Xương khỉ đâu? Da khỉ đâu?
Lẽ nào cô cũng nuốt tất? Cô không còn là người nữa, không phải là người
nữa. Không ai có thể một hơi uống cạn hai thuyền nước. Cô là đồ quái vật,
quái vật...”
Những ai chưa ở trong hoàn cảnh này thì không thể có cách nào thật sự trải
nghiệm dù chỉ một phút sự tàn khốc ở đây.
Tôi bịt tai lại và đau khổ lắc đầu. Trời ơi là trời, những chuyện này bao giờ
mới chấm dứt? Bao giờ mới kết thúc đây?
Chẳng rõ La Thiên đã ngồi bên tôi từ lúc nào, anh tự trách mình: “Xin lỗi
Tiểu Yên.”
Một ngọn lửa giận khó bề diễn tả bỗng bùng lên trong tôi, tôi đẩy anh ra, và
hét lên: “Đừng nói xin lỗi với người ta nữa! Lòng tin của anh, sự kiên định
của anh đâu rồi? Anh nên xin lỗi chính mình chứ không phải là em! La
Thiên! Anh ngày trước đâu có thế này? Anh... anh khiến em quá thất vọng!”
La Thiên ủ rũ ngồi đó, ánh mắt nhìn tôi có phần kinh ngạc.
Tôi né tránh ánh mắt của anh, tiếp tục hai tay bó gối ngồi khóc. “Anh đừng
nên nói xin lỗi em, như thế lại khiến em càng sợ hãi và không nhìn thấy một
tia hy vọng nào nữa. Em xin anh, La Thiên, em xin anh đấy...”