thể tưởng được, có một cái lá cây vẫn còn mắc trên mái tóc.
Tôi vui vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, tuy quả cây hơi nhỏ nhưng mỗi người chín
quả thì cũng tạm ổn. Tôi lấy đám quả cây ra, chà xát chúng vào quần áo, rồi
hỏi: “Đây là quả gì? Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.”
Tôi vừa nói vừa nuốt nước bọt, hình như cổ họng lại càng nóng ran.
Cố Phong phủi quần áo, rồi đứng dậy nói: “Quả dại, không biết tên. Ta đi
thôi! Đem về chia cho mọi người.”
“Ở đây có chín người?” Tôi bỗng mở to mắt, tôi không sao tin nổi.
“Cô nghĩ sao?”
Sau câu nói của Cố Phong, tôi chưng hửng, hẫng hụt như rơi xuống vực
sâu. Mỗi người hai quả thì chẳng bõ dính răng!
Hình như Cố Phong nhận ra tâm tư của tôi, anh ta mỉm cười, nói: “Tôi vừa
đếm rồi: trên cây vẫn còn mười bảy quả nữa. Tức là, sáng mai sẽ ăn hết,
tiếp đó chúng ta muốn ăn quả dại cũng chẳng có mà ăn.”
“Không có thứ quả rừng nào khác à?”
“Hiện giờ mới chỉ tìm thấy một cây. Không biết năm người bọn họ đã tìm
thấy đồ ăn gì chưa, nhưng cũng tạm ổn rồi.” Anh ta nhìn đám quả cây trong
túi áo tôi, thè lưỡi liếm đôi môi đã khô cong nứt nẻ, nói: “Nếu cô đang rất
muốn ăn thì cứ ăn trước một quả, để lại một quả lát nữa cùng ăn với mọi
người, nếu không, cứ ngồi nhìn họ ăn thì cô sẽ không sao chịu nổi.”
Lúc này tôi vừa đói vừa khát, xưa nay tôi chưa từng bị đói và khát như thế
này, tuy nhiên tôi không thể cầm quả cây mà đưa lên miệng.
Tôi chỉ thẫn thờ nhìn đám quả cây, mặc cho nước mắt trào ra, từng giọt
từng giọt rơi xuống.