xe mini màu đỏ rực, tóc cột tóc túm bằng dây nơ vải. Lần đó Thu đang
chán đời vì xin học bổng đi du thất bại, cô thả dốc trên đường Đồng Khởi
và chợt nhận thấy một bà đầm vẻ hớn hở đặc biệt vừa đạp xe vừa hào hứng
hát. Vẻ vui nhộn của bà làm Thu thấy ngồ ngộ, cô xáp vào đề nghị "Đua
không?" rồi hai người cùng nhấn bàn đạp "đua" cho đến cuối đường bị bến
sông Bạch Đằng chắn ngang. Họ quen nhau như thế và chợt nhận ra dường
như tuổi tác không là rào cản nếu người ta muốn kết bạn. Bà Janne nói
mình du lịch cô đơn, sang đây thuê nhà, mướn xe đạp vòng vòng chơi. Thu
mời bà về sống chung với gia đình ba thế hệ của mình rồi tha hồ thực hành
tiếng Pháp thoải mái. Mẹ cô hiếu khách mỗi buổi nấu một món ngon đãi
Janne, thằng cháu "Sóc Nâu" thích nghe bà dạy hát dù chẳng hiểu tí gì. Một
tháng sau, Janne về nước, dặn đi dặn lại hễ sang Paris phải liên lạc với bà.
- Sau chuyến đi công tác mày có định ở lại chơi thêm ngày nào không? -
Bà Janne đứng dậy phủi quần hỏi - Tụi mình có thể cùng đi?
- Bà nói phải về miền Nam thăm con trai mà! Tôi rảnh vài ngày, định đi
Tiệp Khắc chơi. Bây giờ khỏi cần xin visa.
- Trời ơi, thủ đô Prague đẹp lắm! - Janne xúc động - Tiếc là tao phải về
miền Nam thăm con trai thật. Chưa biết chừng nào quay lại Paris. Nhưng
mày thì phải tranh thủ đi cho nhiều, thật nhiều. Thế gian này rộng lớn lắm!
Thu gật đầu đồng ý. Hồi đó, cô đã vất vả để xin được suất tu nghiệp ba
tháng ở Pháp chỉ để được một lần nhìn thấy Paris. Những ngày đầu bị đồng
nghiệp trong công ty đối xử phân biệt, cô chán nản muốn quay về nhưng
Janne ngăn lại "Cứ tận dụng dịp này để được đi, được khám phá, được học
hỏi những kinh nghiệm quý báu!". Sau chuyến đó Thu tranh thủ "gặt hái"
được những chuyến du lịch bụi bằng xe đò sang các nước láng giềng và về
Việt Nam với một niềm tự ti mình sinh ra là công dân của nước nhược tiểu.
Đi đến đâu cũng bị cảnh sát biên giới chặn lại, nhìn chăm chăm vào hộ
chiếu rồi rà đèn laser xem kỹ visa có làm giả không. Dân Nhật cũng tóc đen
da vàng nhưng tụi Tây luôn mở cửa mời chào. Họ vào các trung tâm mua