Dish chưa bỏ đi được – ít nhất trong khi anh chưa tìm ra tình địch là ai.
Anh bèn cuốc bộ ngược phố và xuôi phố. Cảm thấy thật dớ dẩn phải đi như
vậy, anh tuốt ra sông nhìn dải nước nâu và một con sói đồng cỏ lớn tướng.
Dish ngồi một giờ bên bờ sông và khi trở về quán Đậu Khô, mọi sự đã
quay lại bình thường. Xavier Wanz đứng ở cửa với một chiếc giẻ ướt trong
tay, Lippy thì ngồi trên quầy rượu cắt cái chai ở ngón tay cái bằng con dao
cạo. Trong con mắt Dish, họ chẳng đáng kể gì.
Cái đáng kể là Lorena, hai má ửng hồng xinh đẹp, đang ngồi ở bàn với
Jake Spoon, người lạ mặt có đôi mắt màu cà phê và khẩu súng lục báng
khảm ngọc trai. Jake, mũ đẩy ra sau gáy, đang nói với Lorena, ít nhất cũng
bằng mắt, tựa như đã quen biết cô hàng năm. Có mỗi một cốc uýt ki trên
bàn. Ở cửa vào, Dish nhìn thấy Lorena chiêu một ngụm từ cái cốc ấy rồi tiện
tay chìa nó cho Jake, gã này làm một ngụm to.
Cảnh tượng làm Dish lúng túng dữ, nó ứ đầy bụng anh, giống như tiếng
cái giường cọt kẹt khi anh thoạt mới nghe thấy.
Trong chớp mắt, khi anh đứng giữa cánh cửa lửng tự động khép lại,
toàn bộ quan niệm của Dish về đàn bà đã biến đổi. Anh định quay lui ra để ít
nhất có thể bỏ đi, rồi một mình còm cõi chỉnh lý cuộc đời mình, nhưng anh
lại lần lữa hơi lâu mất một chút. Cả Jake lẫn Lorena đều rời khỏi mắt nhau
nhìn lên và trông thấy anh ở cửa. Lorena không đổi nét mặt nhưng Jake lập
tức thân mật vẫy tay.
— Hoan hô. Vào đây, con. Tớ hy vọng cậu sẽ làm cho quán hàng đông
khách đấy. Với tớ, nếu có một cái gì không chịu nổi thì đó chính là một cái
quán rượu buồn.
Dish bước vào. Jake Spoon vẫy Xavier.
— Davie, mang thuốc độc của ông lại đây. – Gã nhất định không gọi
Xavier mà cứ Davie. – Bất kỳ ai phải đào một cái giếng khốn nạn trong trời
nóng bức này cũng đáng được uống không mất tiền. Và tôi chi.
Anh đẩy một cái ghế ra cho. Dish cầm lấy, cảm thấy mặt mình lần lượt
hết đỏ lại tái. Anh thèm biết Lorena cảm thấy ra sao về tất cả những chuyện