này và khi Jake quay đầu đi một lúc, anh đã nhìn vào cô. Hai mắt cô sáng
một cách khác thường, nhưng chúng đâu có nhìn anh. Chúng không ngừng
quay về Jake, còn gã thì chẳng để ý gì tới cô. Lorena uống thêm hai ngụm
nữa ở cốc rượu của Jake, có những giọt mồ hôi lấm tấm ở môi trên cô, một
giọt ở đúng ngay bên cạnh vết sẹo mờ mờ, nhưng xem vẻ cô không khó chịu
gì về thời tiết hay về mọi thứ khác.
Dish khó lòng quay mắt đi khỏi, Lorena đẹp thế kia mà, và khi anh
đang nhìn thì bắt gặp Jake Spoon nhìn anh. Nhưng con mắt của Jake hoàn
toàn thân thiện, có vẻ vui thích thật lòng vì có bạn cùng uống.
Vừa lúc đó Xavier mang đến chai rượu và một cái cốc. Jake rót thoải
mái.
— Rượu đây ngon hơn rượu trên Arkansas, – gã nói.
— Arkansas, – Xavier khinh khỉnh, tựa như tự cái tên này cũng đã nói
đủ được rồi.
Vào lúc này Dish cảm thấy mình chẳng còn muốn tin cả vào những gì
đang hiện hữu ngay trước mắt. Anh không muốn có cái bàn rượu, có Lorena
và một người đàn ông khác như nó đang hiển hiện. Thế nhưng sự thật lại
ngược với ý muốn của anh. Xem vẻ Lorena chẳng đoái hoài đến việc anh có
mặt hay không, nhưng cũng rõ ràng là giả dụ anh có ở cách đây hàng nghìn
dặm đi chẳng nữa thì cô cũng chẳng để ý nốt. Xavier đứng bên anh, mảnh
giẻ lau nhỏ giọt xuống ống quần anh.
Trong một lúc Dish quên hết ý nghĩa của mọi sự trong đời. Anh quên
mất cả cái ý thức rằng anh là một cao bồi, cái ý thức mạnh mẽ nhất anh vẫn
phải trông nom gìn giữ. Anh chỉ còn là một gã đàn ông cầm cốc rượu trong
tay, một gã mà cuộc đời thình lình bỗng hóa ra thành bùn thành đất. Hôm
qua anh là một tay nghề thượng thặng, nhưng bây giờ, cái đó chẳng còn có ý
nghĩa gì.
Tuy trời nóng sáng. Dish vẫn cảm thấy lạnh và u ám, quá hoang mang
bởi cái trò có tên gọi là cuộc đời, đến nỗi anh chẳng còn nghĩ được nên nhìn
vào đâu, càng không nghĩ được nên nói năng gì. Anh uống một ngụm, một