ra bao giờ, tuy nó luôn luôn là một con lợn tính khí thất thường, khó đoán
trước.
— Tôi đoán chắc đây là một trong những con lợn ông không cho thuê,
– Wilbarger nói. – Nếu tôi mà cưỡi con ngựa cái của tôi thì đã đá con này
văng đi không biết đến đâu, ông phải lùng tìm mới thấy được thịt ba chỉ
muối.
— À, con lợn này ngái ngủ. Tôi đoán nó không ngờ thức dậy lại thấy
một con ngựa đứng bên mình.
— Ông là ông nào. Call hay McCrae? – Wilbarger hỏi, thấy ngán thảo
luận về lợn.
— Tôi là McCrae. Call thì không chịu được với cái sự tràng giang đại
hải như của ông vừa rồi đâu.
— Không thể trách được ông ta. Tôi là Wilbarger.
Vừa lúc đó Call ở trong nhà đi ra. Và một người đàn ông bé nhỏ ở trên
lưng một con ngựa cà khổ cũng vòng ở đầu nhà tới.
— Kìa, bị ma quỷ bao vây mà sao chúng tôi không biết nhỉ, – Augustus
nói. – Đây là Đại úy Call, đứng đó với cái đuôi sơ mi thò ra ngoài ấy.
— Tôi là Wilbarger. Đây là Chick, người của tôi.
— Các ông cứ tự xuống ngựa, – Call nói.
— Ồ được, nhưng tại sao lại xuống khi mà chỉ lát sau đã phải leo lên
rồi chứ? – Wilbarger nói. – Tôi đã có ba nghìn con bò sẵn sàng lùa đi. Điều
tôi cần là một toán ngựa.
— Giống bò tội nghiệp không thể huấn luyện để chở người được, –
Augustus nói. Cái ý này vừa bật ra và theo thói quen, anh nói ra luôn.
Cả Call lẫn Wilbarger đều nhìn anh tựa hồ anh là một thằng rồ.
— Ông nghĩ là tội nghiệp, – Wilbarger nói. – Nhưng tôi lại gọi thế là
phúc đức. Tôi đồ là ông viết tấm biển hiệu.
— Đúng. Có muốn tôi viết một tấm cho ông không?