phần việc bán thôi.
Wilbarger đi lên trên hiên.
— Nếu cho thuê cái vò này thì tôi xin thuê một ngụm. Tôi nghĩ đây là
cái vò duy nhất vẫn còn mở ở thị trấn này.
— Mở và không mất tiền, – Augustus nói, chìa nó cho ông ta.
Trong lúc Wilbarger uống, Augustus nhìn Call. Câu nói về một trăm
con ngựa làm cho anh sửng sốt như một cú đánh đổi mạng. Đối tượng chính
trong các lần nhào sang bên Mexico gần đây là bò, gia súc. Thỉnh thoảng
mới có ngựa thì hiếm khi quá mười con một đêm. Chín chục con nữa moi ở
đâu ra, Augustus không biết.
— Có nhà thổ ở thị trấn này không, các ông? – Chick hỏi, vẫn trên yên
ngựa. Câu hỏi làm tất cả ngạc nhiên. Còn Wilbarger hình như vô cùng khó
chịu.
— Chick, tôi tưởng ông có được tí chút lịch sự chứ. Nói các loại
chuyện này ở các lô đất dưới kia còn đi một nhẽ. Đem nói ở đây thì thật quá
thể.
— Kìa, thì đám dưới đó chúng giấu tôi mà, – Chick nói, giọng thoáng
chút ca thán.
— Vì rằng đó là đám trẻ coi trời bằng vung, – Augustus nói. – Không
có Jezebel
thì không bắt được đám trẻ ấy đâu.
— Tên cô ta là thế ư ông? – Chick hỏi. – Tôi lại nghe tên khác cơ.
— Ông ta không học được cách dẹp cơn dẹp cớ của mình đi, –
Wilbarger nói. – Tôi mong các ông thứ lỗi cho.
— Một cái lưỡi loang toàng chẳng bao giờ lại được hoan nghênh, –
Gus nhẹ nhàng.
— Ngựa, – Wilbarger nói, trở lại với đề tài quan trọng nhất. – Việc làm
ăn suýt bị kết thúc này là một điều đáng giận. Tôi hy vọng quay về với đàn
bò của tôi vào lúc tảng sáng. Nếu có được một ít ngựa lùn để lên đường thì