tôi có thể nhặt nổi một ít nữa trong khi đi lên phía bắc. Các ông bán được
cho tôi bao nhiêu con chiều nay?
Call đã ngán với trò nói quanh.
— Ba con, – anh nói.
— Ba con chiều nay và một trăm con sáng mai, – Wilbarger nói. – Các
ông chắc phải quen một người có vô khối ngựa để bán. Tôi mong được quen
ông ta.
— Ông ta chủ yếu bán cho chúng tôi, – Augustus nói. – Chúng tôi hăng
xài tiền.
Wilbarger trả lại chiếc vò.
— Ông xài thì giờ cũng hăng. Thì giờ của tôi ấy. Chúng ta không thể đi
thăm người ấy ngay bây giờ à?
Call lắc đầu, nói.
— Rạng sang.
Wilbarger gật đầu, tựa như đó là điều ông chờ đợi vậy.
— Được lắm. Nếu các ông cho tôi được lựa chọn thì tôi sẽ không nề hà.
Ông đi đến thắt lại đai yên con ngựa ô rồi đu lên.
— Các ông đừng làm tôi thất vọng nhá. Không chứ phỏng? Tôi xấu
tính như một con gà trống Tây khi bị thất vọng đấy.
— Chúng tôi luôn luôn giữ lời, – Call nói. – Ông có thể trông cậy vào
bốn chục đầu ngựa lúc rạng đông ngày mai được, ba mươi lăm đô la một
con.
— Chúng tôi sẽ ở đây, – Wilbarger nói. – Các ông sẽ không phải tìm
đâu.
— Khoan, – Call nói. – Ngựa của ông đánh dấu gì, hoặc giả ông có một
nhãn dấu nào không?
— Có, tôi đóng dấu HIC ở bên hông trái.