Augustus đặt chiếc vò xuống đất, thở dài.
— Tớ có thể cho Jake một cái đá.
— Tại sao?
— Nó nhét cái ý này vào trong đầu cậu. Jake là một thằng phất phơ.
Những ý nghĩ như thế lớt phớt trôi vòng qua đầu hắn rồi tọt ra ở đằng con
bòi hắn. Ở đây tớ đang sống gần trọn đời trong khí hậu ấm áp, thế mà cậu lại
muốn tớ bỏ nó để lên với vùng giá lạnh.
— Nếu là vùng đất tốt lành thì tại sao lại không nhỉ?
Augustus im lặng một lát.
— Bây giờ, tớ không muốn tranh luận việc đó. Hãy lo việc đêm nay.
Chúng mình nhắm cướp ở đâu ra một trăm con ngựa đây?
— Trại Flores.
— Tớ biết trại đó! Thế thì không phải đi săn bò đâu, mà là mở một
cuộc công đồn.
Flores là trại chăn nuôi lớn nhất ở Coahuila. Khi Rio Grande chỉ là một
con sông, không phải biên giới, nó đã ở đây, các tay nài ngựa vaquero có thể
qua sông bất kỳ xuất ý như qua một con suối vậy. Hàng triệu mẫu Anh đất
từng có thời của trại này bây giờ là một phần đất của bang Texas, nhưng các
vaquero vẫn qua sông đem ngựa, bò trở về. Theo họ, chẳng qua chỉ là thu về
của cải của mình mà thôi. Sở chỉ huy của trại chỉ cách ba chục dặm và họ
giữ phần lớn đàn ngựa chính tại đó, đàn ngựa này có hàng trăm con khỏe
mạnh, nhiều con mang dấu Texas.
— Lão Pedro Flores sẽ không biếu chúng ta một trăm con ngựa đâu,
cho dù chính lão đã ăn cắp tất cả các con ngựa đó về, – Augustus nói tiếp.
— Việc quái gì mà chẳng phải liều hả cậu.
— Thế hả, và cậu cũng mê sự liều lĩnh giống như Jake mê gái vậy chứ
hả? Giả dụ là chúng ta lấy được ngựa đi. Thế rồi sau ra sao?