— Tôi mong Đại úy không thấy anh ấy, – Newt nói. – Đại úy không tha
thứ cho việc uống rượu, trừ khi uống vào ban tối và uống phải chăng.
Anh chưa kịp nói xong thì đã thấy Đại úy đi tới. Dish vẫn quỳ trên hai
chân hai tay. Vừa lúc đó Bolivar bắt đầu khua chuông ăn tối bằng cái xà
beng, sớm hơn giờ ăn thường lệ nhiều.
Jake nhìn Augustus.
— Call thải nó đến nơi, – gã nói. – Ta có cái cớ nào bênh nó một tí
không?
— Dish Boggett là tay chăn bò số dách, – Augustus nói. – Nó tự bênh
được cho nó.
Call đi đến nhìn anh cao bồi phủ phục.
— Hắn làm sao thế này?
Trong lúc đó Dish nghe thấy tiếng nói khác ở trên đầu mình bèn ngước
lên, đủ để trông thấy Đại úy đã đến, cùng với nhóm người đứng xem. Đây là
cảnh ngộ anh vẫn lo ngại, ngay cả trong lúc đang say. Anh không nhớ những
gì đã xảy ra ở Đậu Khô, trừ việc anh đã hát nhiều bài, thế thôi, nhưng ngay
trong sâu thẳm của cơn say anh cũng hiểu rằng sẽ phải trả lời Đại úy về
chuyện này. Anh đã quên khuấy rằng mình đang phải lòng Lorena, thậm chí
quên cả việc cô ngồi với Jake, nhưng anh không quên rằng mình được đi
cùng Đại úy Call đêm nay. Dish không hiểu mình còn sức đứng lên không,
càng không biết có thể leo lên mình ngựa, ngồi trên lưng ngựa mà quây lùa
gia súc được nữa không, nhưng anh biết tên tuổi của anh đang bị thử thách
và nếu như không ra sức cố gắng thì anh sẽ bị xấu hổ mãi mãi. Bụng chưa
hết hẳn nôn nao nhưng anh vẫn cố hít một hơi thở sâu và đứng dậy. Anh
toan có ý đi thẳng đến bờ lạch, vẻ như chẳng có gì xảy ra nhưng chân tay
mất hết cảm giác buộc anh lại phải quỵ xuống và bò đi.
Call đứng đủ gần tay cao bồi trẻ để ngửi thấy mùi uýt ki và hiểu rằng
do say rượu mà thôi. Đây là điều cuối cùng anh không ngờ tới và chỉ muốn
tức khắc thải luôn Dish. Nhưng anh chưa kịp hé miệng thì đã thấy Gus và
Jake đang nhăn răng cười với nhau, tựa như đây chỉ là một trò đùa quá trớn.