Bolivar vẫn cứ quạng vào cái chuông khiến cho Jake càng mất bình
tĩnh.
— Của nợ, nếu đây là ngày quốc khánh mồng 4 tháng Bảy thì tớ sẽ
phải lôi pháo của chính tớ ra mới được. – Gã rút súng bắn ba phát cầu âu về
phía căn nhà.
Tiếng quạng chuông cứ tiếp tục tựa hồ không có gì xảy ra, nhưng Newt
thấy chối.
— Nhạy cò như cậu thảo nào mà chẳng phải rúc với lủi, – Augustus
nói. – Nếu cậu muốn thôi ầm ĩ thì cứ đến choang một hòn gạch vào đầu lão
ta ấy.
— Bắn được thì sao lại phải đi chứ? – Jake nhăn răng cười, hỏi lại.
— Nếu muốn ăn thì tốt hơn là vào bữa đi. – Call nói. – Mặt trời lặn là
lên đường.
Sau bữa tối Jake và Augustus ra hiên hút thuốc và khạc nhổ. Dish ngồi
trên cái bếp lò Hà Lan uống cà phê đen và lấy một bàn tay bóp hai thái
dương – mỗi bên thái dương cứ cảm thấy như có một ai đó đang gõ búa vào.
Deets và Newt ra các lô đất lấy ngựa. Newt ý thức rõ rằng mình là người
duy nhất trong bọn không có vũ khí. Deets có khẩu súng lục Walker Colt cũ,
to cỡ cái đùi giăm bông, khẩu này Deets chỉ đeo khi đi xa vì ngay cả anh
cũng không đủ sức để mang nó suốt ngày bên hông mà không bị vẹo sườn.
Đại úy đi xuống trước vì phải mất khá là thời gian mới sắp được yên
cương cho con Mụ Địa Ngục. Anh đã ghì được nó vào sát cột khi Deets và
Newt đi đến. Lúc Newt vào nhà kho lấy dây, Đại úy quay lại chìa ra cho anh
một khẩu súng có bao da và một thắt lưng đeo súng.
— Có nó mà không cần đến nó vẫn tốt hơn là cần đến nó mà không có
nó, – Call nói thêm, trịnh trọng.
Newt cầm khẩu súng, rút nó khỏi bao. Phảng phất mùi dầu mỡ – Đại úy
chắc đã tra giúp chiều nay. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu anh cầm súng,