— Ngựa của ông có đóng cá không?
— Đều đóng cá hết. Thấy chúng thì đem đến cho tôi nhé.
— HIC nghĩa là gì? – Augustus hỏi.
— À, đó là chữ La Tinh. Còn dễ hơn câu ông viết ở tấm biển hiệu.
— Ồ, ông học La Tinh ở đâu?
— Đại học Yale.
Đoạn ông ta cùng Chick cho ngựa chạy nước kiệu đi.
— Tớ đồ chừng hắn là thằng nói phét, – Augustus nói. – Một người đã
học đại học Yale mà lại phải kiếm sống bằng nghề buôn bò.
— Sao cậu biết được? Có thể nhà người ta phá sản. Hay có thể người ta
thích cuộc đời sương gió.
Augustus xem chừng ngờ vực. Ý nghĩ ở thị trấn lại có người học nhiều
hơn mình khiến anh choáng.
— Bị hắn làm cho ngẩn tò te ra hả? – Call nói. – Cậu chẳng biết đến cái
mẩu chữ tí xíu ấy nghĩa là gì cơ mà.
— À, nó là viết tắt của chữ nấc đấy mà,
– Augustus nói, giọng chua
chát. – Nếu cậu hỏi tớ thì phải nói là cái dấu như thế lạ đấy.
— Cậu cho là Jake say à?
— Sao? Không! Nhưng tại sao cậu lại hỏi thế?
— Vì tớ muốn cậu ấy tối nay tỉnh táo. Tớ muốn cả hai cậu đều không
rượu chè.
— Tớ có thể không rượu chè như ngày mới ra đời mà vẫn không xoay
ra được một trăm đầu ngựa, Wilbarger chỉ cần có bốn chục con, vả chăng
chúng ta cũng không tìm đâu ra được nhiều như thế. Chúng ta sẽ làm gì với
sáu chục con kia nếu như tìm đủ chúng.
— Bản thân chúng mình cũng cần một đàn ngựa tử tế nếu như muốn
lên Montana.