Chẳng có gì hay ho ở trong bất cứ thứ gì gã nhìn đến. Hoặc quay về
Montana thì chắc chắn là bị lột da đầu hoặc ở lại Texas thì chắc chắn là bị
treo cổ. Và nếu gã không cẩn thận thì cô gái sẽ chẳng chịu yên đâu, cô thực
sự chờ đợi gã đưa cô đến San Francisco sinh sống. Vấn đề chủ yếu với đàn
bà là họ luôn luôn mơ ước một cái gì đó kiểu như San Francisco, và một khi
đã trông chờ thì họ sẽ đổi thành oán hờn nếu như chuyện đó không xảy ra.
Họ không hiểu rằng, nói đến những điều thú vị cùng những chốn xa vời kia,
gã chỉ cốt tạo ra một viễn cảnh vui vẻ cho họ có cái mà hy vọng. Nó đâu có
nghĩa là thực tế sẽ diễn ra như vậy, nhưng đàn bà hình như không bao giờ
nắm được thiện ý đó. Gã đã từng khốn đốn nhiều phen, những lúc đang từ
hy vọng họ chuyển sang giận dữ. Đàn bà có thể khùng đến mức nào, Jake rõ
lắm, đó không phải chuyện giỡn.
— Cậu đã bị đàn bà dọa bao giờ chưa, Gus? – Gã hỏi.
— Không, không phải cái kiểu mà cậu kêu bằng dọa nạt, – Augustus
đáp. – Tớ đã bị choang vào đầu vài lần bằng cái nắp bếp lò.
— Tại sao? – Jake hỏi.
Gus cười, nói tiếp.
— Lorena có khả năng choang cậu bằng những cái còn kinh hơn cả nắp
bếp lò nếu như cậu không đưa cô ấy đi San Francisco, – Augustus khoái trá
vì đã bắt trúng thóp Jake sớm sủa như thế.
Jake để chuyện này trôi. Dĩ nhiên Gus đã biết hết về cô gái này. Không
phải vắt óc ra mới hiểu đàn bà. Họ bôi bí mật của họ ra khắp nơi, như bôi
mật vào cái bẫy ruồi. Quả Lorena có muốn đến San Francisco, nơi được tất
cả thừa nhận là thành phố đẹp nhất ở miền Tây.
Augustus đứng lên nhấc khẩu súng lục to tướng của anh ra khỏi lưng
ghế.
— Tớ nghĩ ta phải mau đánh thức hai dân Ireland này dậy kẻo họ chín
thành bánh mất.