loại một, còn cả bầy thì đều gầy guộc vì bị làm quá sức và nuôi quá tồi, hoặc
có thể là chẳng được nuôi nữa.
— Những con nghẽo này không bõ một đêm thức của bọn ta đâu, – anh
nói với Deets và Đậu Ve. – Ý tớ là giữ lại năm chục con hay nhất còn thì thả.
— Trời đất! – Đậu Ve thốt kinh hoàng. – Nếu thả bất cứ một con nào
thì Đại úy sẽ bắn chúng ta ngay mất.
— Tớ không sợ đến nỗi sùi bọt mép ra đâu, – Augustus nói. – Cậu nghĩ
sao, Deets?
— Có thể béo lên được nếu chúng ta cho chúng ít thì giờ.
— Ừ, tớ cho cậu đủ thì giờ cậu sẽ mọc thêm được cánh đấy.
Họ nhìn sang bên kia sông. Mặt trời đang tụt màu xuống – trong một
hay hai giờ nữa họ có thể sẽ chứng kiến một cuộc viếng thăm huyên náo
đây.
— Kế hoạch như thế này, – Gus nói. – Quây đám vật loại một lại rồi
giấu những con thỏ xương xẩu kia vào trong vài bụi cây. Nếu không thú
tướng mạo đội quân của Pedro thì chúng ta té, mặc cho lão lùa chúng về cái
xưởng xà phòng của lão.
Mắt Đậu Ve cảm thấy khó chịu. Gus luôn luôn nổi bật lên với một cái
gì đó tinh ma. Nhưng Đậu Ve không được hỏi ý kiến. Anh nhìn Gus và
Deets bắt đầu xẻ đàn ngựa ra. Hiểu rất nhanh họ đang làm gì. Dish Boggett
thúc ngựa đến giúp.
Jake ngồi với Newt và hai người Ireland xem đám Gus làm, chẳng mấy
thích thú.
Newt cũng quan sát, phân vân liệu có nên vào giúp hay không. Càng tới
lúc mặt trời sắp lặn, anh càng lo âu. Cảm giác này thường đến mỗi khi Đại
úy vắng nhà.
Sean O’Brien cũng lo, có điều nỗi lo thuộc loại khác. Triển vọng nổ
súng bắn và bị bắn cứ lóe rộng ra dần dần trong đầu anh, cho tới lúc anh