— Như tớ nhớ, cậu đã làm cho cậu nổi đình đám lên nhờ bắn bọn cướp
Mexico. Tớ nghĩ là cậu nên hoan nghênh cái dịp đánh bóng mạ kền lại tên
tuổi của…
— Tớ thà bắn cậu, – Jake nói, cục cằn. – Cậu gây cho tớ lắm chuyện
bậy bạ hơn cả đám cướp Mexico kia đấy.
— Nào Jake, hãy công bằng. Cậu chỉ cốt về cho cái củ cà rốt của cậu
vào cô gái ấy một lần nữa chứ gì. Tớ thấy thằng Dish cũng nên được tí,
trước khi cậu làm cho cô ấy thành ra thân tàn ma dại.
Jake cười khẩy. Gã sức mấy mà hoài hơi nghĩ đến đứa cao bồi trẻ ranh.
— Điều Newt lại chỗ tớ, chúng tớ sẽ giữ một bên sườn. Có định đi đâu
đặc biệt không?
— Không, cố giữ cho bọn ngựa không về Mexico, thế thôi. – Gus vẫy
Newt. – Con, Jake muốn con đấy. Nếu con và ông Jake trông đằng đông thì
tôi, Đậu Ve và mấy tay ngũ đoản kia trông đằng tây.
Mặt Newt sáng lên tựa như vừa được một cái yên mới. Anh thực sự đã
một thời tôn sùng Jake Spoon, và chắc là với sự khích lệ này thì anh rõ ràng
sẽ lại tôn sùng tiếp. Augustus thoáng thấy day dứt. Anh mến Jake nhưng
cảm thấy gã là một cái bình đã nứt rạn, đâu có thể chứa được nhiều hy vọng
đến thế. Nhưng tất cả các cái bình rồi đều nứt rạn hết, khác nhau là ở mức
độ nào đó mà thôi.
Vài phút sau, Gus đưa một trăm đầu ngựa ngược lên phía bắc, với sự
trợ giúp của hai người Ireland lóng ngóng vụng về, trong ánh chiều đang dần
dần nhạt.
15
Lúc quây xong đàn ngựa, Dish thấy người bứt rứt không yên. Anh hút
thuốc, đứng tựa vào cổng bãi chăn thả chính. Anh biết anh có phận sự rõ