ràng là ở lại đây với đàn ngựa. Tuy bóng đêm hiển nhiên là một ưu thế, anh
vẫn khó lòng hy vọng sẽ giữ được chỗ này trước một đám cướp.
Vấn đề không phải là Dish tin rằng đám cướp sẽ đến. Bên dưới ánh
hoàng hôn rực đỏ, thị trấn yên tĩnh như ngôi nhà thờ. Thỉnh thoảng có tiếng
dê be hoặc tiếng dơi rúc gọi, và chỉ có thế mà thôi. Bình yên quá đến nỗi
Dish mau chóng tự thuyết phục được mình rằng chẳng cần phải phí phạm
những hai người vào cái bãi chăn thả lầm bụi này cả một buổi tối. Cướp là ở
trên lý thuyết còn Lorena thì có thật, và chỉ cách anh có trăm rưỡi mét thôi.
Tựa vào cổng bãi chăn thả, Dish dễ dàng tưởng tượng ra các khả năng
thuận lợi. Có thể Lorena đã nhận thấy Jake không phải là một người cô
nương tựa được.
Trong lúc suy đi tính lại triển vọng này lâu đến nửa tiếng, người Dish
bừng bừng lên như sốt. Anh phải được trèo lên người Lorena một lần nữa
kẻo không anh sẽ ân hận gớm ghê suốt dọc đường chăn lùa gia súc.
— Khá lắm, tất cả nom có vẻ yên ổn đấy, – anh nói với Deets đang
ngồi tựa vào một máng nước lớn, khẩu súng trường đặt ngang đùi.
— Yên tĩnh lắm, – Deets tán thành.
— Tôi nghĩ nếu xảy ra đụng độ thì trước đó sẽ phải có một cái gì đó
chứ nhỉ, – anh nói. – Tôi muốn nhào đến cái quán rượu kia tắm táp cho cái
cổ họng chút ít đây.
— Dạ thưa, ngài cứ đi đi, – Deets nói. – Tôi có thể trông đàn ngựa
được ạ.
— Cần anh cứ bắn nhé, – Dish nói. – Nếu xảy rắc rối tôi sẽ có mặt
trong vòng một phút thôi.
Anh lấy ngựa để không bị chạy bộ lúc có chuyện, rồi cưỡi nước kiệu đi.
Thấy Dish bỏ đi, Deets rất mừng, vì gã cao bồi bứt rứt này không phải
là bạn đồng hành thoải mái. Cái sự bứt rứt này – chỉ đàn bà mới chữa trị
được nó thôi.