không nghĩ nổi một cái gì khác. Do Newt nom thân thiện, anh quyết định
tìm lời khuyên ở Newt.
— Nên bắn vào chỗ nào là hơn ở trên thân thể người ta? – Anh hỏi.
Jake cười lúc cúc.
— Vào ngựa. Cứ ngắm vào ngựa ấy. Bọn ăn ớt cay sẽ không quấy rầy
gì được cậu một khi chúng phải đi bộ đâu.
— Đúng không? – Sean hỏi. – Anh cũng định bảo là bắn vào ngựa à?
— Nếu Jake bảo thế thì đúng thế, – Newt nói thật thà, tuy lời khuyên
cũng làm cho cả anh ngạc nhiên.
— Anh đã bắn nhiều chưa?
Newt lắc đầu.
— Chưa. Tôi mới được đi theo từ tối hôm qua. Tôi chưa bao giờ bắn
vào người nào, ngựa nào.
Ngoài kia, Augustus đã tách xong những con ngựa loại nhất ra và đang
sắp chia việc cho anh em.
— Tốt, bọn con gái kia, – Augustus nói, – các cô có thể đem các con
nghẽo này về cho lên giường ngủ. Tớ với đám giỏi tay nghề lừa các con kia
ngược sông.
Dish Boggett khó tin được vào số may của mình. Anh đã chuẩn bị tinh
thần cho một đêm ấm ớ nằm bờ rúc bụi, nhưng hình như ông bạn già Gus lại
có ý chiếu cố anh.
Gus vẫy tay xua đàn ngựa đi, vừa lúc đó Jake phóng đến.
— Họ đi đâu thế? – Anh hỏi.
— Về lại thị trấn, – Augustus nói. – Chỗ an toàn nhất để cất giấu đám
ngựa hay, tớ nghĩ như thế.
— À, mẹ kiếp, – Jake bực ra mặt. – Lẽ ra cậu phải điều tớ về chứ. Tớ là
một trong mấy đứa mệt rã mệt rượi ra đây.