— Có Dish rồi, – Lorena nói, khi anh vào tới cửa, – bây giờ ta đủ người
đánh rồi.
Như thường lệ, Lippy ngồi chầu rìa, đi tiền với hai đồng xen, bất cần
họ muốn hay không muốn.
— Không không, trừ phi anh ấy đã ra ngân hàng, – ông nói. – Đêm
qua, Xavier đã vét nhẵn Dish rồi.
— Không có nghĩa là anh ấy không giữ được một chân, – Jasper nói,
gật đầu thân mật với Dish. – Xavier cũng vét sạch cả tôi mà tôi vẫn cứ đánh
đấy.
Xavier im lặng. Ông đang khó chịu hơn lúc thường và ông biết vì sao.
Jake Spoon đến thị trấn đã nhanh chóng tước đi mất của ông một cô điếm,
một tài sản có tính sống còn cho một cơ sở làm ăn như quán rượu của ông, ở
một nơi khỉ ho cò gáy như Bồ Câu Cô Đơn này. Nhiều khách qua đường
bình thường có thể không cất công đến đây, nhưng vì Lorena thì họ lại đến.
Ở biên giới đây không có người đàn bà nào như cô.
Ngoài ra bản thân ông mỗi tuần cũng mua Lorena một lần, nếu không
nói là hơn. Có lần, trong một thời kỳ hào hứng, ông đã mua cô sáu bận trong
năm ngày – sau đó, xấu hổ về cái sự ngông rồ, nếu không phải là dâm dục
của mình, ông đã nhịn cho hai tuần liền. Có Lorena ở tại chỗ là một tiện
nghi tốt số và một sự thay đổi hay hay so với bà vợ ông, Therese, người vốn
keo kiệt về các ân huệ của mụ và thêm vào nữa, còn là một ác ôn. Có bận
Therese đã khước từ ông suốt trong bốn tháng, điều mà với một người đàn
ông háo sắc như Xavier thì đau khổ lắm.
Trái lại Lorena thì yên tĩnh, và ông đã tới mức yêu cô. Cô không bộc lộ
ra chút cảm tình nhỏ nhặt nào với ông và cũng không tỏ ra chút phản đối
nhỏ nhặt nào mỗi khi ông muốn mua cô, một việc mà Lippy hết sức công
phẫn. Cô từ chối không cho Lippy mua với bất cứ giá nào.
Giờ thì Jake Spoon đã làm hỏng tất cả những cái đó và cách duy nhất
Xavier có thể phục hận cho nỗi phiền muộn của mình là vét sạch tiền của
Jasper Fant.