— Được mướn làm chưa? – Jasper hỏi. – Anh có bộ ria mép mảnh như
sợi dây giày và con ngựa không đẫy hơn bộ ria là mấy.
— Tôi nghĩ là rồi, – Dish trả lời. – Đang làm cho đám Hat Creek. Họ
định tổ chức một chuyến chăn lùa.
— Nếu họ muốn thì cũng có thể mướn tôi.
— Chắc là sẽ mướn đấy, – Dish nói. Jasper nếu chưa xuất sắc thì đã nổi
tiếng là đáng tin cậy.
Tuy biết Dish có thể động lòng về vấn đề này, Jasper vẫn cứ tò mò
muốn biết cái gì đã xảy ra khiến Lorena thay đổi đến vậy. Anh nhìn mong
mỏi lên ánh sáng cửa sổ phòng cô.
— Cô gái này lấy chồng hay là cái gì thế? Lần nào tôi làm cho tiền kêu
xủng xẻng cô ấy cũng nhìn tôi như sẵn sàng vạc gan tôi ra.
Dish phản cảm với câu hỏi này. Anh không đến nỗi quá lỗ mãng để
tranh cãi về Lorena với bất cứ người đàn ông nào tình cờ hỏi đến. Mặt khác
cũng khó lòng mà coi Jasper Fant là kình địch được. Anh ta nom như chết
đói đến nơi.
— Một thằng vô lại tên là Jake Spoon nào ấy mà, – Dish nói. – Tôi
nghĩ nó đã lừa được cô ấy.
— À ra thế – Jasper nói. – Tôi chắc là đã nghe thấy cái tên này. Một tay
giỏi súng ngắn phải không?
— Tôi không biết hắn làm cái gì, – giọng Dish ngụ cho Jasper biết
mình không thiết bàn thảo chuyện này kỹ hơn. Jasper hiểu, và cả hai im lặng
cưỡi ngựa, tâm trí để cả vào người đàn bà có đôi cánh tay trắng nõn, tại quán
rượu.
16