lau sạch nước sữa ở môi trên. Nhưng anh không gớm ghê bằng những tên
săn trâu rừng. Ít ra với anh, cô cũng không bị đòi hỏi như bọn kia.
Khi nghe tin Jake ở thị trấn, cô nghĩ có thể bỏ đi cùng với gã, tuy biết
khó nhờ vả gã bằng Dee. Nhưng khi Jake bắn chết Benny thì cô phải vất bỏ
giấc mơ nho nhỏ đó đi, giấc mơ nho nhỏ duy nhất mà cô có.
Từ đó, cuộc sống rất chi là đáng bực. Cô bỏ gần hết ngày ngồi trên gác
xép thõng chân xuống đung đưa, ôn lại những ngày xưa cùng với Dee và
Jake.
July ngồi trong bóng tối, vệt nước sữa trên môi, kiên nhẫn nhìn cô, tựa
như một con bê non vậy. Chỉ cái cách nhìn của anh không thôi, nhẫn nại đến
thế cũng đủ làm cho cô muốn hành anh bằng bất cứ kiểu gì hành được.
July không biết vì cớ gì mà mình lại làm cho vợ cáu kỉnh. Elmira phản
ứng ngược lại với bất cứ cái gì anh nói hay nhắc đến. Đôi khi anh nghĩ thầm
liệu có phải tất cả đàn ông đều làm cho vợ mặt mày sưng sỉa và hờn oán lên
không đây.
Bất cứ lúc nào có thể anh cũng luôn nén nhịn đau khổ, cố tránh mọi sự
dằn vặt mè nheo của vợ. Nhưng anh càng cố lịch sự thì càng khiến cô hay
sửng cồ. Đến nước đêm đêm anh khó bề chạm được tay vào cô, cô nhìn anh
lạnh lùng quá nỗi. Cô có thể nằm chỉ cách có gang tay mà làm anh cảm thấy
như tới cả dặm. Tất cả những cái đó làm cho anh đau đớn vì anh đã yêu cô
hơn bất kể thứ gì ở trên đời.
— July, lau sạch mép đi, – cô nói. – Tôi mong anh học cho nhớ chứ,
nếu không nhớ được thì thôi đừng có uống cái của đó nữa.
Ngượng nghịu, anh lau môi. Khi bực, Elmira làm cho anh thấp thỏm
đến tột độ, thật sự anh không còn nhớ được là mình đã ăn hay đã làm gì
chưa đây.
— Nếu bây giờ lên đường thì anh hy vọng một tháng là về được! – Anh
nói vì thấy đằng nào vợ cũng đã cáu.