Thỉnh thoảng sự non dại của đám thanh niên lại đẩy anh tới chỗ thương
hại họ – họ chưa hiểu cái nghĩa vun vút thoi đưa cùng giới hạn của cuộc đời.
Năm sẽ qua nhanh như tuần lễ và tình yêu cũng qua nhanh như vậy, nếu
không thì lại hóa thành chua chát đắng cay. Cậu thanh niên Dish này, một
cao bồi giỏi, có thể sẽ chẳng sống để thấy được các cô gái điếm ở Ogallala
và những tình cảm êm đềm anh gửi gắm cho Lorena có thể sẽ là những tình
cảm ngọt ngào nhất mà anh có được ở trong đời.
Nhìn Dish đang mong Lorena đến thắt ruột thắt gan thế kia, Lorena mà
chắc Dish sẽ chẳng bao giờ có được, Augustus nhớ lại tình yêu của mình với
Clara Allen – ngay lập tức, nó vừa làm cho anh đau vừa làm cho anh thích.
Clara có cái vẻ đẹp mà chỉ riêng nhìn đến nàng thôi người ta cũng đã thấy
sững sờ, rồi nàng lúc nào cũng cười lớn tiếng mặc dù đời nàng cũng chẳng
suôn sẻ cho cam. Khi nàng lấy người lái buôn ngựa, anh cảm thấy đã để
buột mất đại vận của mình vì không có khả năng lay chuyển được nàng.
Chẳng phải vì anh đã có vợ mà là vì nàng đã chọn góc nhìn khác ở quan hệ
giữa họ. Nàng yêu anh theo một lối nào đó, ước mong anh vì những mục
tiêu nào đó. Bằng mọi sức ép, mọi thủ đoạn, mọi diễn đạt cùng mọi từng trải
của mình, anh vẫn không khiến nàng thay đổi góc nhìn đó đi.
Ngày sắp lấy người buôn ngựa ở bang Kentucky, nàng báo thẳng anh
điều đó, nhẹ nhàng như không: Bob là loại đàn ông nàng cần, và thế thôi.
Đến nay anh vẫn còn nhớ giây phút đó. Hai người đứng ở trước cái cửa hàng
nho nhỏ của Clara ở Austin, nàng cầm tay anh.
— Clara, anh nghĩ là em điên rồi nhưng anh vẫn chúc em hạnh phúc, –
anh nói, cảm thấy rất bất lực. – Anh hy vọng thỉnh thoảng lại gặp em.
— Gus, anh hãy để em yên trong mười năm tới. Rồi sau sẽ hay.
— Tại sao lại mười năm? – Anh hỏi, khó hiểu.
Clara cười.
— Sao ư? Em là vợ người ta rồi cơ mà. Em không muốn để những
người như anh lung lạc. Nhưng khi em đã dày dạn đời sống vợ chồng rồi thì
em sẽ lại mong nhớ anh.