— Tại sao? – Anh hỏi. – Định mười năm sau trốn đi với nhau? Hay cái
gì?
— Không, em muốn các con em được biết anh. Em muốn chúng có bạn
là anh.
— Tớ có thể nấn ná lại Ogallala đấy, Dish. – Anh lớn tiếng.
— Được, thích nấn ná bao lâu tùy ông thôi. – Dish ngạc nhiên mà nói
vậy.
Gus cáu kỉnh là đã nói ý nghĩ của mình ra. Cơ hội sống an cư lạc
nghiệp gần Clara vẫn cứ hấp dẫn anh nhiều hơn việc theo Call vào vùng
hoang dại khác. Clara là một người đàn bà hoạt động, ham hiểu biết, ngay từ
lúc còn con gái cũng đã đọc không sót tờ báo nào, và anh sẽ có người để trò
chuyện về các sự kiện của thời thế. Call thì thờ ơ với chúng. Trò chuyện với
một người đàn bà như vậy thật là hay, nhưng mười sáu năm trời ở vùng biên
giới có thể đã mài mòn tính hiếu kỳ của Clara mất rồi.
Họ đã tới sông, hình như đây là chỗ qua sông êm ru nhất. Chó Khoặm
như có thiện cảm với Deets, nó theo anh lội thẳng ngay xuống nước chẳng
hề đánh hơi. Call, Dish, Augustus và Đậu Ve, Kim Sào rải ra ở bên mép
sông nhưng gia súc không tỏ ra dấu hiệu muốn làm cái gì khác ngoài đi theo
Chó Khoặm.
Nước màu nâu bùn và dòng chảy xiết nhưng gia súc chỉ phải bơi có vài
mét.
Tuy qua trót lọt. Newt vẫn cảm thấy rất sợ, anh nhắm mắt lại lúc con
ngựa bơi ở chỗ sâu và nước lên tới yên. Mở mắt ra, anh thấy mình đã gần
qua hết sông.
Đúng lúc Newt quay đầu nhìn thì một tiếng hét phá toang bầu không
khí, khủng khiếp đến mức làm cho anh suýt ngất đi. Anh chưa nhìn được gì
đã thấy Đậu Ve phóng vụt qua anh, Đại úy ở sát đằng sau. Cả hai đều nắm
dây thòng lọng trong tay khi cho ngựa lồng xuống nước. Newt không hiểu