chưa được phần. Thói háu ăn của Augustus là một kiểu thiên tai. Call đã
buồn cười quan sát cả ba chục năm nhưng thấy Augustus ăn nhiều đến thế
anh vẫn cứ ngạc nhiên như thường. Gus không làm việc, trừ phi phải làm,
nhưng có thể ngồi đêm này qua đêm khác và ăn vượt suất ba người đã lao
động vất vả suốt ngày.
Call kéo ghế ngồi xuống. Khi Augustus múc cho mình một muôi lớn
đậu. Call kề đĩa của anh vào sát chiếc muôi. Nghĩ là một pha rất hay. Newt
cười phá.
— Cảm ơn lắm, – Call nói. – Lúc cậu ngán nhẩn nha cà rỡn rồi thì tớ
nghĩ cậu có thể tìm được nghề hầu bàn đấy.
— Ấy, tớ đã một lần nhầm, – Augustus nói, làm như mình đang muốn
múc thật cho Call, – trên tàu chạy sông. Lúc đó tớ không lớn tuổi hơn Newt
bây giờ đâu. Đầu bếp thậm chí đội cả cái mũ trắng hẳn hoi.
— Để làm gì? – Mắt Đậu Ve hỏi.
— Vì nó là cái mà các đầu bếp chính cống đều phải đội, – Augustus
nói, nhìn Bolivar đang cho một ít cà phê vào đường cát.
— Nếu phải đội một cái mũ như thế thì thật là khốn khổ cho cái thân
tớ, – Call nói.
— Chẳng ai điên mà thuê cậu làm bếp đâu, Woodrow. – Gus nói. – Mũ
này được coi như để giữ cho những sợi tóc nhầy bóng của người nấu bếp
không rơi vào thức ăn. Tớ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có vài sợi tóc của
Bolivar tìm được lối đi vào bụng con lợn nái.
Newt nhìn Bolivar ngồi cạnh bếp lò, quấn trong tấm chăn bẩn. Tóc
Bolivar nom như có một can mỡ loại tồi rưới lên trên. Cứ vài tháng một lần
Bolivar lại thay quần áo đi thăm vợ nhưng các sự cố gắng của lão không bao
giờ lên cao quá hàng ria mép, hàng ria mà lão thỉnh thoảng vẫn cố bôi bóng
nhẫy lên bằng loại dầu mỡ nào đó.
— Thế sao ông lại bỏ cái tàu sông? – Mắt Đậu Ve hỏi.