— Tớ trẻ quá và đẹp trai, – Augustus nói. – Các cô điếm không để tớ
yên.
Call ngán câu chuyện dẫn đến chỗ này. Anh không thích nói đến gái
điếm – đặc biệt lúc có mặt đám trai trẻ. Từ lâu đó là điểm cấn cá giữa hai
người.
— Tớ mong họ dìm chết cậu hồi đó, – Call nói, bực bội. Chuyện trong
bữa ăn ít khi đưa đến cái gì hay ho.
Newt cứ nhìn vào đĩa của mình, như vẫn thường làm vậy mỗi khi Đại
úy bực.
— Dìm chết tớ? – Augustus nói. – À, có ai đó thử làm xem, các cô
nàng sẽ xé hắn ra thành trăm mảnh.
Anh biết Call cáu nhưng không muốn chiều lòng hắn. Đây là bàn ăn
của anh cũng như bàn ăn của Call, nếu hắn không thích trò chuyện thì cứ
việc đi ngủ.
Call biết tranh cãi cũng chẳng được ích gì. Đây là điều Augustus muốn.
Hắn chỉ thích cãi nhau, còn Call thì lại ghét. Kinh nghiệm lâu ngày đã dạy
Call rằng không cãi thắng nổi Augustus. Thời xưa, khi hai người còn đang
ngập giữa hiểm nghèo, phải lo lắng với da đỏ, với các chuyện gay go,
Augustus cũng chẳng tha bất cứ dịp nào để cãi vã. Cái lần gần nhất mà họ
trải qua thật sự – lần hai người cùng sáu Cảnh vệ bị da đỏ đánh úp ở Chạc
Ba Chó Đồng Cỏ trên Sông Hồng đúng vào lúc họ đang đào hố cá nhân ở bờ
sông, những cái hố có lẽ đã trở thành mồ chôn nếu như họ đã không may
mắn có một đêm đầy mây mà lủi ra được – Augustus vẫn nhằng nhằng cãi
nhau không dứt với một Cảnh vệ mà họ đặt tên cho là Bobby Xí Trai. Cãi
nhau về giống chó mọi, thế mà Gus bám lấy suốt đêm, mặc dù hầu hết đám
Cảnh vệ đang sợ rúm lại, đái không ra nổi được một giọt.
Newt dĩ nhiên uống ừng ực những chuyện của Augustus về tàu sông và
nhiều hơn, về gái điếm. Cậu chưa từng tới đâu nên với cậu, tất cả đều là
những chuyện phiêu lưu kỳ lạ.