Mắt Đậu Ve thú vị lên dần. Đậu và thịt lợn muối đã làm anh sống động
lại. Rất quan tâm đến khái niệm giải phóng, những lúc rảnh rang anh đã
nghiên cứu nhiều về điều này. Rõ là hoàn toàn nhờ may mắn mà anh đã
không sinh ra là nô lệ, nhưng nếu rủi có là nô lệ đi nữa thì Lincoln cũng sẽ
giải phóng cho anh. Nghĩ vậy anh thấy phần nào cảm phục con người này.
— Ông ấy giải phóng cho chính người Mỹ đấy, – Đậu Ve rạch ròi cho
Bolivar biết.
— Cậu với cao quá đầu mình rồi, Đậu ơi. – Augustus cười hô hố. –
Lincoln giải phóng cho một đám người châu Phi chứ có giải phóng cho ai là
người Mỹ như Call đây đâu.
Call đẩy lùi ghế lại. Anh không định ngồi cà kê tranh cãi về chế độ nô
lệ sau một ngày dài, hay thậm chí một ngày ngắn đi nữa.
— Thì tôi cũng là người Mỹ như ai đấy thôi, – anh nói, nhặt mũ và cầm
khẩu súng trường lên.
— Cậu đẻ ở Scotland nhá, – Augustus nhắc. – Tớ biết người ta đem cậu
sang lúc cậu còn bám nhằng lấy vú mẹ nhưng cái đó cũng chẳng làm cho
cậu đỡ Scotland được tí nào.
Call không đáp. Newt nhìn lên thấy anh đứng ở cửa, mũ trên đầu và
khẩu Henry tì vào khoeo tay. Một đôi bướm đêm to tướng bay qua đầu anh,
bị ánh đèn dầu hỏa trên bàn hút vào. Không nói gì thêm, Đại úy bước ra
ngoài cửa.
2
Call lững thững bên sông chừng một giờ tuy thật sự chẳng có nhu cầu
gì. Chỉ là một thói quen lâu ngày, lưu lại từ những thời sóng gió xưa – kiểm
tra, tìm kiếm dấu vết, rèn bản năng… cũng như mọi sự. Trong những ngày
là Đại úy Cảnh vệ anh đã quen đêm đêm một mình ra ngoài trại, xa khỏi mọi
chuyện trò hay tranh cãi đang tiếp diễn. Anh sớm nhận ra mình cần đến sự