lên ở đây, Bol. Hãy nghĩ đến tiền ông để dành được ở các khoản đá mài này.
— Con dao này cắt cổ người ngọt xớt như cắt vào nước vậy. – Mắt Đậu
Ve nói. Anh hâm mộ những loại đồ vật này, và anh cũng là chủ một con dao
găm. Lưỡi nó dài ba chục phân, anh mua của một người lính đã đích thân đặt
từ chính hãng Bowie. Anh không mài nó đêm đêm như Bol nhưng thỉnh
thoảng cũng rút nó ra khỏi cái bao to tướng để xem còn sắc hay không. Đó
là con dao quý mà anh không dùng vào những việc thông thường như cắt gọt
hay lột da súc vật. Bolivar cũng không dùng dao găm của lão vào những
việc thông thường, tuy thỉnh thoảng cao hứng lên lão có phóng cho nó cắm
phập vào thành một cỗ xe ngựa hoặc lấy nó nạo vài vạt da xoăn tít. Khi ấy
Newt sẽ đem chỗ da đó cho hai con lợn ăn.
Bản thân Augustus thì nghi ngờ ích lợi của dao găm, đặc biệt với
những con dao kiểng. Anh mang trong túi con dao díp cũ kỹ, và dùng nó chủ
yếu vào việc cắt móng tay chân. Theo anh, việc phát minh ra khẩu Colt đã
làm cho các vũ khí tầm gần khác trở nên lỗi thời. Gần như việc đêm nào
cũng phải nghe Bol mài dao đã thành một lý do khiến anh cáu bực.
— Nếu tôi buộc phải nghe một cái gì đó thì thà tôi nghe ông mài vợ
ông, – anh nói.
— Tôi không mang bà ấy đi mà, – Bol đáp. – Tôi biết ông rồi. Ông sẽ
cố làm hư bà ấy đi.
— Tôi không thiết làm hư các bà lão đâu. Ông có đứa con gái nào
không?
— Chín đứa thôi.
Augustus cười ầm. Thình lình, chằng thèm đứng dậy, Bolivar phóng
con dao về cỗ xe ngựa, nó ngập vào đó, rung lên bần bật. Không phải là một
cái phóng tài giỏi gì nhưng lão muốn tỏ thái độ về tình cảm đối với các con
gái lão. Sáu cô đã lấy chồng, còn ba cô ở nhà là ánh sáng của đời lão.
Newt biết Bolivar và Gus đang chọc nhau để tiêu khiển nhưng mỗi khi
họ làm thế anh vẫn cảm thấy e dè, đặc biệt lúc khuya khoắt thế này, khi cả
hai đã đụng vào cái vò của mình đến hằng giờ rồi. Hôm đó, đêm tĩnh mịch