Newt dĩ nhiên biết Lorena là gái điếm. Sự thật này xấu xa nhưng nó
đâu có làm giảm đi tình cảm của anh. Lorena đã bị một tên cờ gian bạc lận
vứt lại ở Bồ Câu Cô Đơn, cả quyết rằng cô đã làm hắn xúi quẩy. Cô sống ở
quán rượu Đậu Khô và người ta biết cô tiếp đủ các loại khách nhưng Newt
không phải là chàng trai dễ nản lòng trước những chi tiết đó. Anh cũng
không biết cụ thể trò gái điếm làm là những gì, nhưng anh cho rằng Lorena
đến với nghề này cũng chỉ là ngẫu nhiên, như việc anh đến với nghề của
anh. Là thuần túy ngẫu nhiên mà anh thành người chăn bò chăn ngựa cho
Công ty Hat Creek. Không nghi ngờ gì nữa, một trò ngẫu nhiên tương tự
cũng đã khiến Lorena thành ra gái điếm. Newt yêu cô ở cái bản chất mà anh
có thể nhìn thấy rõ ở trên mặt cô. Nó là một khuôn mặt đẹp nhất, chưa từng
xuất hiện ở Bồ Câu Cô Đơn, và anh cũng không nghi ngờ gì cả khi nghĩ bản
chất cô cũng là tốt đẹp nhất. Anh định cuối cùng, khi có dịp anh sẽ nói với
cô một điều, chính là điều căn cứ vào những nét đẹp đẽ đó. Anh đã bỏ nhiều
thì giờ sau bữa tối ngồi ở hiên, cố nghĩ ra những lời lẽ tốt nhất diễn đạt được
cảm nhận này của mình.
Vì lẽ đó cho nên khi Bol và Gus bắt đầu rủa nhau, tựa như tặng cho
nhau bánh bích quy vậy, thì anh đã tức giận đôi chút! Họ làm anh khó tập
trung nghĩ đến điều anh sẽ nói với Lorena. Newt tin chắc nếu trận đó xảy ra
thì Gus sẽ thắng. Mắt Đậu Ve nói ông là tay súng giỏi hơn cả Đại úy, mặc dù
theo Newt thì khó mà hình dung được ai đó lại tài giỏi hơn được Call về một
mặt gì.
— Ông đoán Đại úy đi đâu? – Anh hỏi.
Augustus nhoẻn cười với cậu thanh niên đang lom khom ở bậc thang
dưới, lo lắng như một con chó con thiếu mẹ. Gần như đêm nào cậu ta cũng
hỏi câu đó, khi nghĩ rằng sẽ có một cuộc đọ súng đến nơi.
— Ông ấy ra sông vì ngán nghe chúng ta tán nhăng tán cuội, – anh nói.
– Ông ấy không chan hòa và sẽ chẳng bao giờ là người chan hòa cả. Cậu chỉ
có thể giữ được ông ấy ở trại khi nào có công việc nặng nhọc.