Thỉnh thoảng Newt mơ thấy không những Đại úy bỏ đi mà còn mang
anh theo, đến những vùng bình nguyên cao ráo anh chỉ mới nghe nói chứ
chưa nhìn thấy bao giờ. Không có ai khác nữa trong giấc mơ: chỉ anh và Đại
úy trên lưng ngựa ở một vùng đất xinh đẹp đầy cỏ mượt mà. Những giấc mơ
êm đềm nhưng chỉ là mơ. Nếu Đại úy bỏ đi chắc ông sẽ đưa Đậu đi cùng, vì
Đậu, một thời gian rất dài đã là cai của ông rồi.
— Tớ không thấy có da đầu,
– Gus nói khi Call đi tới.
Call lờ anh, dựa khẩu súng vào tay vịn hàng hiên châm một điếu thuốc.
— Đêm nay đưa một ít gia súc sang thì đẹp trời, – anh nói.
— Cho sang rồi làm gì với chúng? – Augustus hỏi. – Tớ đã thấy người
mua gia súc nào đâu, cậu?
— Ta có thể đưa thẳng đến cho họ, – Call nói. – Đã từng làm như thế
rồi, đâu có phạm pháp.
— Nó phạm vào luật của tớ, – Augustus nói. – Những đứa mua ấy, ta
chưa nắm chắc. Hãy để chúng ló mặt ra đã. Lúc đó ta sẽ cho gia súc sang.
— Đại úy, lần tới tôi đi được không? – Newt hỏi. – Tôi tin là tôi đã lớn.
Call ngập ngừng. Chẳng lâu nữa anh sẽ phải ừ với cậu ta thôi. Nhưng
lúc này anh chưa sẵn sàng, ừ ngay lúc này thật sự không hay cho Newt. Cậu
ta còn phải học thêm ít nữa, nhưng Call không thể nói thẳng điều này ra.
Anh đã từng chỉ huy những thanh niên cũng trẻ như Newt lúc đang ở Cảnh
vệ, anh đã nhìn thấy họ bị giết, điều này giải thích tại sao anh cố giữ Newt ở
bên ngoài.
— Cậu sẽ lớn nhanh nếu như cậu đừng cứ ngồi chong chỏng suốt đêm,
– anh nói. – Mai có việc làm. Tốt nhất cậu nên đi ngủ.
Newt bỏ đi tức thì, nom vẻ thất vọng.
— Ngủ ngon, con, – Augustus nói theo rồi nhìn Call nhưng Call không
nói năng gì.