— Cậu nên để cho nó ngồi, – lát sau Augustus tiếp. – Xét cho cùng, cơ
hội học hành duy nhất của thằng nhỏ là nghe tớ nói.
Call cho câu này bay đi. Augustus đã theo một năm ở đại học, đâu đó
tận bang Virginia, tuyên bố từng học văn chương Hy Lạp cộng thêm một số
chữ La tinh. Và Gus không bao giờ để cho ai quên đi được điều đó.
Họ có thể nghe thấy tiếng dương cầm ở đằng quán Đậu Khô dưới kia.
Một dân kỳ cựu tên gọi Lippy Jones chơi liên tục bài này sang bài khác. Ông
ta có một cái mà Sam Houston cũng có, một lỗ rò ở bụng không thể lành
được. Ai đó đã bắn Lippy bằng một khẩu súng nòng to tổ bố, thay vì chết thì
cuối cùng ông đã sống với một lỗ rò. Mang tật nguyền như thế, chơi được
dương cầm là điều may mắn cho ông.
Augustus đứng dậy vươn vai. Anh lấy khẩu Colt và bao súng ra khỏi
lưng ghế. Theo như anh thì đêm bây giờ mới là bắt đầu. Anh phải bước qua
con lợn đực để ra khỏi hiên. Gus bảo Call.
— Cậu không nên nương nhẹ như thế với thằng nhỏ, Woodrow. Đời nó
đã hót cứt ngựa đủ rồi.
— Lớn hơn nó nhiều tớ vẫn phải hót đấy, – Call đáp.
— À, đó là tự cậu chọn lấy. Theo quan niệm của tớ thì có những cách
làm giàu thơm tho hơn kia. Thí dụ đánh bài là một. Chắc là tớ sẽ phất phơ
xuống cái lâu đài rượu kia xem có làm nhanh được vài ba ván không dây.
Call đã sắp hút xong điếu thuốc, nói.
— Nếu thật chỉ là đánh bài thôi thì tớ mặc.
Augustus cười. Call không thay đổi.
— Thế có cái gì khác nào? – Anh hỏi.
— Cậu đâu có chơi bạc đều như vậy. Đúng hơn là cậu nhìn cô gái ấy.
— Nhìn làm gì?
— Xem ra cô ta không có ý định bắt cậu làm đám cưới đâu. Cậu đủ
thành một lão già hâm nếu làm cái trò đó. Tớ sẽ không cho cô ta ở quanh