nướng lấy được; quán Đậu Khô là nơi duy nhất ở Bồ Câu Cô Đơn bán thực
phẩm, Lorena đã nói với ông chủ quán, Xavier Wanz, cho cô được nấu
nướng ở đó tới khi đám cao bồi hết sợ bắt đầu đến gần cô.
Augustus là người khai mạc cho việc tiếp xúc này. Lần đầu tiên khi cởi
thắt lưng ra, anh mỉm cười với cô.
— Cái sẹo này cô bị ở đâu? – Anh hỏi.
— Một đứa đánh em, – Lorena nói.
Một khi Gus đã thành khách thường xuyên, cô chẳng phải khó khăn để
kiếm sống trong thị trấn, tuy vào mùa hè, khi phần đông cao bồi phải lên
đường lùa gia súc đi, tiền nong thu được có còm hơn. Trong khi đã hoàn
toàn mất lòng tin ở đàn ông, cô lại mau chóng cảm thấy Gus là một người
đặc biệt, ít nhất thì cũng ở Bồ Câu Cô Đơn này. Anh không bần tiện và
không đối xử với cô giống như phần đông đám đàn ông đối xử với gái làm
tiền. Cô biết, nếu cô thật sự cần giúp đỡ chắc anh sẽ sẵn lòng. Cô thấy hình
như anh đã đoạn tuyệt với một cái gì mà đám đàn ông khác còn vướng mắc
– một sự ti tiện hoặc một vài nhu cầu nào đó. Anh là người cô có thể trò
chuyện, ngoài Lippy ra. Với phần đông khách chơi cô chẳng có gì để nói.
Quả nhiên, sự im lặng của cô chẳng bao lâu đã được nơi nơi bình luận.
Đó là một phần của cô, giống như vết sẹo và cũng giống vết sẹo, nó hút đám
khách đến với cô, ngay dù nó làm cho họ không thoải mái. Đây cũng chẳng
phải một mánh lới gì, tuy cô biết nó làm khách chơi thắc mắc và làm cho
chuyện kia mau xong.
Về sự im lặng của cô, Gus cũng khác người. Đầu tiên anh như không
thấy – chắc chắn anh chẳng để nó làm bận lòng. Rồi nó dần dần làm anh thú
vị, một phản ứng Lorena không gặp ở những người khác. Phần đông khách
chơi ríu rít như những con vẹt Hồng Kông khi họ ở với cô, và mong cô đáp
lại. Dĩ nhiên Gus không câm lặng nhưng lời lẽ của anh không giống với
những ríu rít kia. Anh đầy kiến giải và những điều anh tuôn ra chỉ vì sự thích
thú của chính anh.