Một hôm anh bước vào, sự vui vẻ quen thuộc trên mặt. Cho là anh sắp
tháo ủng ra, Lorena đi tới giường, nhưng quay nhìn cô lại thấy anh ngồi
xuống ghế; chân này gác lên chân kia, xoay xoay cái bánh răng cưa của
chiếc cựa thúc ngựa. Anh luôn luôn mang cựa thúc ngựa mặc dù cô không
mấy khi thấy anh ở trên lưng ngựa. Thỉnh thoảng, vào buổi sáng tiếng gia
súc rống hay tiếng ngựa hí đã đánh thức cô và nhìn qua cửa sổ cô thấy anh
và người chung công ty với anh cùng một tốp cưỡi ngựa lùa gia súc của họ
đi qua những bụi cây thấp đến phía đông thị trấn. Dễ nhận ra Gus do anh
cưỡi con ngựa ô to tướng nom như có thể kéo được ba cỗ xe chở khách.
Nhưng anh giữ cựa thúc ngựa cả khi anh không cưỡi, như là một thứ dụng
cụ khi anh muốn làm một cái gì kêu lẹt xẹt.
— Chúng là những nhạc cụ duy nhất mà tôi biết chơi, – một lần anh
bảo cô.
Vì anh chỉ ngồi đó xoay xoay chiếc cựa thúc ngựa và mỉm cười với cô,
Lorena không hiểu có nên cởi váy áo ra? Đang tháng Bảy, nóng dữ. Cô đã
thử phun ấm chăn trải giường nhưng hơi nóng đôi khi đã làm cho nó khô
trước cả khi cô kịp nằm xuống. Gus nói.
— Lạy Chúa, nóng thật. Tôi không đủ năng lượng để dựng nổi cái cột
buồm của tôi lên.
Vậy tại sao đến? Lorena nghĩ.
Một sự lạ nữa ở Gus, là anh có thể nói đúng điều cô đang nghĩ. Trong
trường hợp này anh nom vẻ lúng túng rồi moi trong túi ra một đồng vàng
mười đô la búng về phía cô. Lorena cảnh giác. Quá những năm đô la, dù cho
anh có quyết dựng cột buồm lên. Cô biết những người già đôi khi lẩm cẩm
muốn những cái kỳ quặc – Lippy là một vấn đề kinh niên, ông ta có cái lỗ rò
ở bụng mà vẫn tiếp tục chơi được dương cầm. Nhưng sự thể là cô chẳng
phải băn khoăn về Gus nữa.
— Tôi tìm ra một cái này, Lorie, – anh nói – tôi tìm ra tại sao cô và tôi
lại hợp nhau. Cô biết nhiều hơn cô nói còn tôi thì nói nhiều hơn tôi biết. Cái
đó nghĩa là chúng ta xứng đôi hoàn toàn chừng nào chúng ta không cù cưa