— Hy vọng để cho cô bớt im lặng đi một vài phút, – Augustus nói, tươi
cười.
Anh có mái tóc bạc nhất mà cô từng thấy ở một người đàn ông. Một lần
anh cho hay nó bắt đầu bạc khi anh ba mươi tuổi, làm cho tính mạng anh
càng thêm nguy hiểm vì người da đỏ coi một mảng da đầu bạc trắng là một
giải thưởng cao hơn hẳn.
— Tôi đã lấy vợ hai lần, cô nhớ cho, – anh nói. – Lẽ ra lấy lần thứ ba
nhưng người đàn bà đã lầm không lấy tôi.
— Cái đó liên quan gì tới món tiền này? – Lorena hỏi.
— Ý tôi là nói tôi không phải người độc thân tự nhiên. Có những ngày
mà một chút chuyện trò với đàn bà cũng đáng phải trả một cái giá nào rồi.
Tôi nghĩ lý do cô ít nói chắc vì cô chưa gặp được một người đàn ông thích
nghe một người đàn bà nói chuyện. Nghe đàn bà nói không là mốt ở vùng
này. Nhưng tôi trông đợi ở cô một tiểu sử như ở bất cứ ai. Nếu cô thích kể ra
thì tôi rất muốn nghe nó đấy.
Lorena suy nghĩ kỹ, Gus xem vẻ không khó chịu gì. Anh xoay xoay
chiếc cựa thúc ngựa.
— Ở những vùng như thế này, tất cả công việc của cô, muốn gì đi nữa
thì đại loại cũng chỉ làm người đàn bà kết bạn chốc lát thôi, – anh nói. – Ở
xứ rét có thể lại khác đấy. Thời tiết lạnh sẽ làm cho một củ cà rốt non hứng
lên mà muốn ngọ nguậy cái hạt đậu. Nhưng ở đây, với cái nóng bức này,
phần đông họ chỉ tìm đàn bà đánh bạn tán chơi.
Có một cái gì ở đây thật. Đàn ông nhìn cô đôi khi như mong cô sẽ là
người tình của họ – đặc biệt đám trẻ, một vài người già cũng thế. Một hay
hai người còn muốn cô để họ bao tuy cô cũng không biết họ giữ cô ở chỗ
nào nữa. Cô đang sống trong một phòng ngủ thừa duy nhất ở Bồ Câu Cô
Đơn. Điều họ muốn là những cuộc cưới xin dăm bữa nửa tháng – chỉ là cho
tới khi họ lại lên đường lùa gia súc đi. Một ít cô gái đã làm theo cách ấy –
kết với một cao bồi trong vòng một tháng hay sáu tuần, lấy quà tặng và đóng
vai con người khả kính. Lorena đã biết những cô gái làm như vậy ở San