Antonio. Điều làm cô kỉnh ngạc là hình như các cô gái này tin vào chuyện
đó, ngang các chàng cao bồi. Họ sẽ đóng vai những cô gái vừa ngây thơ vừa
khả kính, ghen tuông lẫn nhau, hờn dỗi suốt ngày nếu như những gã trai của
họ đóng không mùi mẫn lắm vai người chồng. Nhưng đám khách đến gặp cô
chắc đã nhận thấy rằng cô không thích đóng kịch.
Sau một lát, cô quyết định không kể cho Augustus nghe đời mình. Cô
cài cúc ở đằng sau váy và chìa đồng bạc ra.
— Chuyện em không đáng mười đô la, – cô nói. – Dù em nhớ hết.
Augustus nhét lại tiền vào túi.
— Tôi cần phải hiểu rõ hơn nữa cách mua lấy sự chuyện trò, – anh nói,
vẫn tươi cười. – Chúng ta xuống nhà đánh vài ván bài nhỉ.
4
Khi bỏ Call ngồi lại ở bậc tam cấp, Augustus đi từ từ qua bãi sân để xe
ngựa rồi xuống phố, dừng lại một lúc ở lòng con lạch Hat Creek đầy cát để
cột lại khẩu súng lục. Đêm yên lặng như ngủ, không phải loại đêm mà anh
chờ đợi phải bắn một ai nhưng nên sẵn súng bên người phòng trường hợp
phải dùng nó nện một gã say rượu thì vẫn là khôn ngoan hơn. Đó là khẩu
Colt cũ, nòng mười tám phân và như anh thích nói, nó nặng ngang với cái
đùi anh, nơi anh cột nó. Một cái đạp đã đủ cho nhiều anh say hài lòng còn
hai cái thì khỏi nói, nếu như anh lại có ý dồn trọng lượng của anh vào đó
nữa.
Đêm biên giới có những ưu điểm khiến anh phải ngưỡng mộ, khác với
các ưu điểm của đêm ở bang Tennessee. Ở Tennessee, như anh nhớ, thì đêm
có xu hướng ẩm ướt với mùi như bông gòn len lỏi vào các khe các lỗ. Đêm
biên giới khô đến mức bạn có thể ngửi thấy mùi bụi, và trong vắt như hạt
móc. Augustus đâu dễ sợ hãi nhưng cũng phát hoảng lên khi vừa bắt đầu đi
xuống phố – một bóng tối hình cầu chạy thẳng đến chân anh. Anh nhảy sang