đẻ ra ở New Orleans mà cuối cùng lại tới đây vì nghe ai đó bảo rằng Texas
là vùng đất của thời cơ. Tuy chóng vánh phát hiện ra lầm lẫn nhưng ông lại
quá kiêu hãnh hoặc quá cuồng hăng, không chịu sửa sai. Ông tiếp cận, làm
quen cuộc sống lần hồi ở quán Đậu Khô với lòng nhẫn nhục, chờ dịp bùng
nổ.
— Chào, ông bạn. – Augustus chào hết mức nghiêm nghị vì Xavier
chuộng một chút thói lề nào đó.
Xavier cứng người lại, gật đầu. Thật khó lòng hòa nhã nổi khi Lip đang
ở vào cao trào biểu diễn.
Dish Boggett đang ngồi chung bàn với Lorena, hy vọng thuyết phục cô
cho chơi chịu một lần. Tuy Dist mới hăm hai nhưng do để bộ ria hải cẩu có
ngà nom anh già hơn tuổi và trịnh trọng hẳn lên. Về màu thì bộ ria nằm ở
giữa vàng và nâu – loại lông sói đồng cỏ, Augustus nghĩ.
Lorena vẫn có cái vẻ thường ngày – vẻ của người đàn bà đang ở một
chỗ nào khác. Cô có mái tóc vàng, chỉ riêng sự mềm mại của nó cũng đã
khiến cô đứng riêng ra được trong vùng đất mà phần lớn tóc đàn bà chẳng
mềm hơn dây yên ngựa được là mấy. Hai má hơi lõm đồng tiền tạo cho cô
vẻ quyến rũ khiến đàn ông mê mẩn. Kinh nghiệm của Augustus đã bảo anh
rằng những sắc đẹp có lõm đồng tiền đều là loại nguy hiểm. Hai người vợ
anh thảy đều má phính và đáng tin cậy nhưng lại ít sức chịu đựng với thời
tiết. Một người từ trần vì phù phổi ngay ở năm thứ hai họ cưới nhau, còn
người kia sau năm thứ bảy thì bị bệnh tinh hồng nhiệt cuỗm đi. Nhưng
người đàn bà mà Lorena gợi lại nhiều nhất trong tâm trí anh là Clara Allen,
người anh yêu ghê gớm nhất và sâu sắc nhất, người đến nay anh vẫn còn
yêu. Mắt Clara nhìn thẳng và long lanh những mối quan tâm còn mắt của
Lorena thì luôn luôn nhìn chéo. Nhưng vẫn có một cái gì ở cô làm anh nhớ
đến Clara, người khi quyết định lấy chồng đã chọn một anh buôn ngựa tính
nết lì xì.
— Lạy Chúa kìa. Dish, – anh nói, đi đến bàn hai người. – Tớ không
nghĩ thấy cậu nhởn nhơ xuống miền nam vào lúc này trong năm đâu.