— Gus, cho tôi vay hai đô la, – Dish nói.
— Không rồi, – Augustus nói. – Sao tớ lại cho một dân đi nhởn vay
tiền chứ nhỉ? Vào lúc này cậu lẽ ra phải lùa gia súc rồi chứ.
— Tuần sau tôi sẽ đi làm việc đó, – Dish nói. – Cho tôi vay hai đô la
mùa thu tôi trả.
— Thưa ngài, không! Quá nhiều mối nguy chết người ở trước mặt kia.
Cậu chắc đang có hai đô la nhưng không muốn tiêu đi chứ gì? – Gus nói.
Lippy đã đánh xong bài nhạc, đến ngồi cùng với họ. Ông đội cái mũ dạ
tròn xoe màu nâu nhặt được trên đường đến San Antonio mấy năm trước và
chỉ đội nó khi đánh dương cầm, còn khi đánh bài hay ngồi quẩn quanh săn
sóc cái lỗ rò ở bụng, ông hay dùng nó để gạt tàn thuốc rồi đôi khi quên
không đổ tàn đi đã đội nó lên đầu.
— Cái mũ này nom đại khái giống miếng cỏ trâu rừng nó ọe ra nhai lại,
– Augustus nói. – Cái mũ ấy, ông nhớ lấy, không có nghĩa là để dùng làm bô
trong phòng. Nếu tôi là ông thì tôi ném nó đi rồi.
Lippy
mang tên này là vì môi dưới ông ta có kích thước ngang cái nắp
túi bên yên ngựa. Nói chung cái môi có cuộc sống riêng của nó. Ngay cả khi
ông đang ngồi im lặng xem bài, cái môi cũng vẫn uốn éo hoặc ngọ nguậy
tựa như có một làn gió nhẹ thổi qua. Điều này càng đúng bởi Lippy bị một
trục trặc nào đó trong mũi và ông thở bằng cái mồm há ra.
Chẳng lạ gì với các cử chỉ thô lỗ song Lorena vẫn phải mất một thời
gian mới quen được với cái cách Lippy loạp xoạp khi ăn. Nhưng sự kinh
tởm của cô không là gì so với sự kinh tởm của Xavier, ông này thình lình
ngừng lau bàn đi đến túm lấy cái mũ của Lippy giật ra.
— Nhục! Tôi không muốn thấy cái mũ này. Ai còn ăn được?
Xavier nói, tuy chẳng có ai phải cố ăn.
Ông đem cái mũ vòng qua quầy rượu ném nó ra cửa sau. Có thời làm
bồi, ông đã chở thức giải khát đến một quán ăn ở New Orleans và thấy từ
khi đó họ đã có khăn trải bàn, một tiêu chuẩn về sự sang trọng cứ ám ảnh