— Người điều hành là thế nào? Tớ chưa nghe thấy cái chữ ấy bao giờ.
— Dân mạn trên Kansas ớn với những đàn bò Texas thường xuyên đi
lên đó rồi. Họ muốn điều hành công việc lùa bò đường dài ấy.
— Điều hành như thế nào?
— A, thu thuế – Dan nói. – Người ta không thể cứ thích đánh bò đến
đâu thì đánh. Nếu họ muốn qua sông ở bên nào đó thì họ phải trả tiền.
Không trả tiền mặt thì trả bằng bò.
— Luật bang Kansas như thế hay là gì vậy? – Jake hỏi.
— Không, một số người nghĩ là phải nên như thế, Dan nói.
— Chính là bọn tớ, – Roy nhỏ thuốc lá xuống sàn.
— A, tớ hiểu, – Jake nói. – Nếu Call và McCrae thử đưa bò qua một số
con sông các cậu đang điều hành thì các cậu sẽ ngăn họ lại và bảo họ trả tiền
thuế lội sông chứ gì? Có phải là cái mánh như vậy không?
— Thế đấy, – Dan nói
— Tớ thích xem cậu bảo Woodrow Call nộp tiền đưa bò qua sông đấy,
– Jake nói. – Tớ không phải là bạn của cha ấy, hắn đối xử với tớ tệ lắm.
Nhưng nếu không có luật chìa ra thì cậu sẽ chẳng thu nổi một xen của hắn
đâu.
— Thế thì hắn sẽ phải chịu hậu quả, – Dan nói.
Jake cười lớn:
— Hậu quả là một ai đó sẽ phải đào mồ cho cậu. Nếu Call không bắn
cậu thì Gus sẽ bắn. Họ không quen nhận lệnh kiểu các cậu đâu.
— Lạy Chúa, thế thì chúng nó phải học nhận vậy, – Roy nói.
— Có thể; nhưng không phải các cậu dạy họ đâu, – Jake nói. – Nếu cậu
định thử trò đó thì cậu sẽ lập tức chết không kịp xuống ngựa.
Dan không khoái câu chuyện.