— Po, ông thấp người không nhìn xa được nhưng tôi nghe rằng ông
xem bói tốt, – một buổi sáng khi cưỡi ngựa đến ăn điểm tâm anh nói thế.
— Tôi nhận. Song không biết có xem được cho ông không đây.
— Tôi muốn biết cái số tôi nó ra sao. Dạo ở New Orleans tôi đã được
vài đàn bà da đen xem cho và họ lúc nào cũng nói y như nhau.
— Chắc họ sẽ nói ông chẳng bao giờ giàu có và cũng chẳng bao giờ
nghèo, – Po nói.
— Đúng thế – Augustus gật đầu. – Cái số như vậy chẳng hay ho gì.
Ngoài ra nhìn vào túi mình, tôi cũng nói được như họ. Đúng là tôi không
giàu mà cũng không nghèo.
— Ông muốn biết về gì nữa nào? – Po lịch sự hỏi.
— Xem tôi sẽ còn lấy vợ bao lần nữa. Câu hỏi ấy thú vị nhất, đúng
không? Tôi chẳng bận tâm đến việc sẽ chết đuối ở con sông nào. Tôi chỉ
muốn biết đường vợ con thôi.
— Nhổ đi, – Po nói. – Ông nhổ vào xe đây đi.
Augustus đi đến nhổ vào thành xe. Hôm trước, không hiểu sao Po đã
bắt được sáu con gà đồng còn trong ổ và nay chúng chạy trong thùng xe, kêu
chiêm chiếp. Po đi đến nhìn một lúc vào chỗ Gus nhổ.
— Không lấy vợ nữa rồi, – ông nói ngay rồi quay về với chảo trứng của
mình.
— Thế thì chán, – Gus nói. – Tôi mới có hai người vợ mà chẳng vợ nào
sống lâu. Tôi hình dung là phải một lần nữa.
— Ông thật tình không muốn có vợ nữa đâu, – Po nói. – Ông giống tôi,
người tự do. Bầu trời là vợ ông.
— Được, vậy là tôi đang có một mụ vợ khô ráo đây, – anh ngửng nhìn
bầu trời không mây.
Khi họ sắp vào bang Kansas, một vài da đỏ đã xuất hiện. Chỉ năm
người và đến lặng lẽ khiến lúc đầu chẳng ai biết. Newt vẫn ở đoạn hậu. Khi